Chương 2

100 14 4
                                    

Trong lúc Fred vẫn còn chìm vào trong thế giới nội tâm của mình thì những người khác cũng đang làm việc riêng của họ.

Albert và William trao đổi qua lại về một vài vấn đề nào đó, có cả từ những chuyện liên quan tới kế hoạch chung tới vài ba thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày của họ ở môi trường làm việc lẫn việc trong nhà. Cuộc trò chuyện từ đầu tới cuối đều rất nhẹ nhàng, và nụ cười như chưa từng biến mất trên gương mặt hai người họ suốt quãng thời gian ấy.

Moran gần như chỉ tập trung vào việc "bào" những chai rượu ngon khó kiếm bên ngoài ở dinh thự Moriarty (Louis đã chuẩn bị sẵn kha khá trên chiếc bàn nhỏ bên hông vị trí ghế ngồi của Albert và tất nhiên chúng đều được mang tới ban đầu với mục đích phục vụ người anh cả), trong lúc đó cũng dỏng tai lắng nghe những câu chuyện phiếm của hai người kia với các loại biểu cảm khác nhau thay đổi theo từng chủ đề họ nói, và thi thoảng gã cũng không tự chủ được mà thuận miệng chen vào mấy câu; nhưng càng về sau lại chỉ muốn phất cờ trắng bỏ cuộc.

Một chuỗi các loại hoạt động này tả thì dài chứ thật ra khi chưa kéo dài được bao lâu thì Louis đã quay trở lại phòng khách cùng lời thông báo về việc bữa tối đã sẵn sàng. Tất cả đều không chậm trễ mà gần như đều lập tức rời khỏi và hướng thẳng tới phòng ăn cùng nhau.

Trên đường đi tới đó hay tới tận lúc khi đã ngồi vào bàn, Fred vẫn chưa thể thoát ra được khỏi dòng suy nghĩ như mớ bòng bong trong đầu mình, thậm chí có đôi lần trong vô thức cậu nhóc còn nhìn về phía William với vẻ ánh mắt khó giấu sự thắc mắc.

Và tất nhiên, động thái nhỏ này của Fred đã không lọt qua khỏi sự tinh ý của William.

- Sao vậy, Fred à? Có chuyện gì sao? - William quay đầu sang, nhìn cậu nhóc với một nụ cười dịu dàng.

- A, không có gì ạ...! - Fred hơi giật mình, lúng túng cúi đầu. - Tôi xin lỗi...

- Cậu có chuyện muốn hỏi à? - William đưa mắt đánh giá cậu nhóc một chút, nụ cười ấy vẫn còn trên môi và ngữ điệu cũng hết sức nhẹ nhàng. - Là về giới tính phụ của tôi sao? Hẳn là cậu đã kinh ngạc lắm, cho tôi xin lỗi nhé Fred! Tôi không hề cố ý giấu cậu đâu!

- Không, tôi hiểu mà... - Fred ngập ngừng, vẫn không dám nhìn thẳng vào William vì nghĩ rằng mình đã thất lễ. - Chỉ là... nó hơi khác so với những gì tôi biết...

- Tôi hiểu, cậu có cảm thấy như vậy cũng là lẽ hiển nhiên thôi mà! - William vẫn cười nhẹ. - Tôi biết tôi rất khác biệt so với Omega thông thường, nhưng tôi mừng vì sự khác biệt đó của bản thân. Nó không những giúp tôi tránh được những chu kỳ khó chịu hằng tháng hay sự săm soi của người khác mà còn không gây bất kì ảnh hưởng xấu nào với cơ thể hay kế hoạch của chúng ta nữa. Tôi cũng không cần dùng thuốc hay bất kì sự can thiệp bên ngoài nào, đó là điều tốt mà phải không?

Fred chăm chú lắng nghe, bé ngoan gật đầu.

Những người khác cũng đang theo dõi cuộc nói chuyện của họ; Louis bên cạnh không nhịn được lo lắng lên tiếng:

- Vâng, nhưng dù vậy khi ra ngoài nii-san vẫn nên mang theo thuốc và đồ bảo hộ nhé! Em biết rằng anh thực sự rất giỏi và tuyệt vời, chỉ là vẫn nên bảo đảm an toàn cho anh bằng mọi giá.

[Moriarty The Patriot] Quên Mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ