- Anh muốn giải nghệ.
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Kim Kwanghee nói câu này trong suốt sự nghiệp. Chỉ biết rằng lần này, anh thật sự muốn làm điều đó.
Cho dù trước đây Kim Kwanghee đã từng nói rằng mình rất muốn đi cùng tựa game này thêm một chặng đường dài.
Kể từ lúc ban huấn luyện thay anh ra ngoài, kể từ lúc được đánh giá là không phù hợp với đội hình nữa. Và khi nhìn đồng đội giành chiến thắng, Kim Kwanghee đã thực sự cảm thấy mình rơi vào bế tắc.
Vì chắng có tuyển thủ nào muốn ngồi dự bị cả.
Kim Kwanghee rời khỏi ký túc xá sau khi vừa trở về từ công ty. Ai hỏi thì chỉ bảo người già cần đi hít khí trời để dưỡng phổi, tại lúc nãy mấy đứa nhỏ đánh làm anh phải thở oxi nhiều quá.
Nhưng mà ra ngoài rồi thì lại chẳng biết đi đâu. Anh đành ghé đại cửa hàng tiện lợi mua cho mình một lon bia sau đó ra bờ sông Hàn ngồi uống cho đỡ chán. Không hiểu sao lúc vị đắng của bia trôi vào cuống họng, nó lại làm Kim Kwanghee thấy tỉnh táo lạ thường. Như thế thì càng khó chịu, anh bèn lướt vòng bạn bè tìm đối tượng để trút bầu tâm sự.
- Anh Kwanghee?
Vốn dĩ muốn ngẫu nhiên gọi một người nằm trong danh bạ, không nghĩ tới đầu số bên kia lại là Park Jaehyuk. Lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao, đường trên nhà DRX đành chọn người ta làm bạn tâm sự đêm nay vậy. Đằng nào cũng lỡ gọi rồi, không thể nào thả một câu tạm biệt trống không rồi chim cút như thế được.
- Sao thế anh? Ở chỗ anh có chuyện gì xảy ra à?
Park Jaehyuk bên này đang livestream thì nhận được cuộc gọi từ Kim Kwanghee. Ban đầu không tính nghe máy nhưng linh cảm mách bảo có chuyện không lành. Bởi vì sau khi tách đội bọn họ không còn liên lạc với nhau nhiều, nếu có gọi thì một là nhầm số, hai là có vấn đề.
Và xạ thủ nhà JDG thì tin vào điều thứ hai.
Vừa nghe người anh bên kia nói một câu, lông tơ của Park Jaehyuk dựng đứng hết cả lên, vì sợ. Em vội đứng dậy đi ra khỏi khu vực stream của đội để tìm góc nói chuyện, nhìn cứ như đang vụng trộm cái gì.
- Anh muốn giải nghệ...
Kim Kwanghee lặp lại câu nói ấy một lần nữa, cố giữ cho bản thân không nói thêm lần thứ ba.
- Anh đã suy nghĩ kỹ về việc đó chưa? Giải nghệ không phải là chuyện có thể đem ra đùa đâu.
Tay chân xạ thủ bắt đầu run rẩy, còn suýt đánh rơi điện thoại, em biết về last dance của Rascal rồi. Nhưng tin giải nghệ thì chưa sẵn sàng.
- Anh bình tĩnh lại đã, kể em nghe đã có chuyện gì thế?
Đầu dây bên kia hít sâu một hơi sau đó chầm chậm nói:
- Anh có thể ôm em không?
Park Jaehyuk không nhớ khi mình kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách nào nữa. Chỉ nhớ vì một câu nói đó mà độ khoảng ba tiếng sau đó em đã có mặt ở sân bay Incheon.
Đến lúc đáp chân xuống đất Hàn rồi thì em mới nhận ra hình như mình hơi nghe lời vị đồng đội cũ này quá rồi. Nhưng em thấy lo, sợ anh làm gì đó khiến Jaehyuk phải ân hận vì không trở về hơn.