It's my way of putting feelers out

226 30 0
                                    


YES OR NO

____________________

"Trật tự, trật tự nào, đã có điểm kiểm tra đầu vào rồi đây!"

Thầy chủ nhiệm bước vào lớp với một xấp giấy tờ dày cộp, ngay lập tức, cả lớp học xôn xao sau câu nói của người đang đứng trên bục giảng. Xếp hạng học lực vào đầu năm là điều mà học sinh trường Hanlim vô cùng sợ hãi, đề thi đầu vào ở đây cực kì khó, rất ít học sinh có thể đạt được số điểm trên trung bình.

Nhưng Choi Soobin thì ngược lại, hắn chẳng quan tâm gì tới điều này.

Vì lần nào hắn cũng đứng chót bảng, và năm nay thì cũng thế.

"Choi Soobin, năm nào cũng đứng chót, em bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi sao?!" 

"Vâng thưa thầy, dây thần kinh em đứt hết rồi ạ!"

Cả lớp cười rộ lên trước câu nói của Choi Soobin, hắn làm vẻ mặt hết sức thản nhiên rồi đưa chân gác vào gầm bàn khiến thầy giáo tức muốn sôi máu. Ông ho khan vài cái rồi bắt đầu viết phấn lên bảng, bắt đầu bài học mới.

"Choi Soobin! Bạn cùng phòng!" Choi Yeonjun từ bên trên quay xuống.

"Có chuyện gì?"

"Cậu có bút không, cho tôi mượn một chiếc, lát nữa sau tiết tôi trả cậu!" 

Choi Soobin không nói gì, hắn khẽ liếc mắt tới mấy bút đang nằm lăn lóc trên bàn ý nói cứ lấy đi rồi lấy điện thoại ra chơi điện tử. 

Choi Yeonjun:...

Yeonjun cũng hiểu ý, cậu nhẹ nhàng lấy một cây viết chì nằm trên bàn rồi quay lên trên tiếp tục nghe giảng. 

"Choi Soobin em lại chơi điện-"

"Thưa thầy em biết làm câu này!"

Choi Yeonjun đồng thời lên tiếng đúng lúc thầy giáo chuẩn bị đi xuống thu điện thoại của cậu bạn đằng sau, chủ nhiệm cứng người vài giây rồi lại mỉm cười nói với cậu "Được, rất tốt, mời em lên bảng!"

Yeonjun khẽ gật đầu rồi rời khỏi chỗ ngồi, mãi tới lúc cậu đã hoàn thành bài tập và trở về chỗ, ánh mắt của Choi Soobin vẫn dán lên người bạn học nọ, đầy khó hiểu.

Tại sao cậu ta lại làm như vậy?

Hắn cũng không biết.

[...]

"Tan tiết, các em nhớ về làm bài tập đầy đủ mai thầy kiểm tra!" 

Tiết đầu tiên của năm học kết thúc, các bạn học đổ xô tới phòng chờ thay đồ, tiết tiếp theo là tiết thể dục, vì thế nên học sinh cần phải thay đúng đồng phục để được vào lớp, nghe nói thầy giáo ở đây rất gắt, nếu mặc không đúng trang phục sẽ bị đuổi ra bên ngoài đứng phạt nên học sinh ở đây ai cũng sợ thầy ấy.

"Bạn cùng phòng, tại sao vừa nãy lại giúp tôi?" Choi Soobin thắc mắc.

"Để cảm ơn cho cây bút tôi đã mượn, chỉ vậy thôi" Yeonjun nhàn nhạt đáp lại câu hỏi vô vị của hắn rồi thu dọn bàn học chuẩn bị rời đi.

"Này đợi tôi với!" 

Choi Soobin vội vàng chạy theo bạn học kia mặc dù hắn chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy.

Không biết.


[...]

"Các bạn học lớp 12A1 tập trung lại đây nào! Bài học hôm nay của chúng ta là chạy bền, nữ chạy ba vòng nam chạy năm vòng, tất cả vào vạch xuất phát!" Ông thầy bụng bia lớn tiếng nói.

Choi Yeonjun vội ý kiến "Thưa thầy hôm nay em không được khoẻ, có thể miễn chạy không ạ?"

Thầy thể dục dò xét "Em có đang giả vờ không đó, chiêu này không có tác dụng đối với tôi đâu"

Cậu chắp hai tay ra sau lưng, dáng vẻ nhìn xa xăm nói "Tất nhiên là không thưa thầy, nếu thầy muốn, em vẫn có thể chạy, nhưng nếu em bị ngất hay xảy ra vấn đề gì đó thì thầy có chịu trách nhiệm được cho em không?"

"Thôi thôi được rồi, ra ghế đó ngồi đi" Thầy giáo phẩy tay.

Choi Soobin luôn nhìn theo bạn học từ xa liền nắm bắt được cuộc đối thoại giữa hai người.

"Xuất phát!" Tiếng còi của thầy thể dục vang lên, các bạn học thầm thở dài một hơi rồi bắt đầu chạy, cũng bao gồm cả tên đại ca đứng chót bảng trong đó.

Tuy nhiên, ánh mắt của hắn vẫn dán chặt lên bạn học nọ.

Cậu ta bị ốm sao?

[...]

Trong lúc các bạn học còn đang mệt lả vì phải chạy dưới trời đông lạnh giá thì Choi Yeonjun đã ở trong căn tin mua nước rồi. Mặc dù không phải chạy bộ nhưng cậu lại cảm thấy bản thân vô cùng mệt mỏi và có cảm giác thiếu nước, bị làm sao vậy chứ.

Ban đầu cậu chỉ định mua một chai, nhưng nghĩ tới cậu bạn chung phòng kia nên lại lấy thêm một phần nữa, dù cậu ta có là alpha trội đi chăng nữa, có thể lực hơn người nhưng cậu ta cũng là con người mà, chạy những năm vòng sân thể dục sao có thể không cảm thấy mệt chứ.

Sau khi chọn xong đồ cần mua, Choi Yeonjun mang chúng ra quầy tính tiền "Em lấy hai chai nước này."

"Chờ đã! Tôi tới trước, mau tránh ra cho tôi thanh toán, mau!"



End | It's my way of putting feelers out |

Chào các bạn, mình là Choris!

Đọc xong phiền bạn cho mình một feedback nhé! Cảm ơn nhiều ạ!














Có chuyện gì vậy nhỉ ◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍




SooJun ✦ Yes Or NoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ