Chương 1

138 13 11
                                    

Vậy là We are chính thức đóng máy sau chuỗi ngày quay đi quay lại. Ekip và dàn diễn viên vừa chụp xong một bức ảnh kỷ niệm, lúc này mọi người đang tản ra xung quanh để thu dọn đồ đạc. Satang chạy về chỗ để đồ dùng cá nhân, dọn dẹp chốc lát cậu liền ngẩng đầu lên tìm kiếm xung quanh. Thấy cách đó không xa, Winny đang đứng một góc nói chuyện cùng Poon, cậu liền mang theo túi đồ của mình bước tới tụ tập. Chuyện trò mấy câu với nhau thì Poon có việc nên đã về trước, lúc này chỉ còn lại hai người Winny và Satang. Thấy đối phương chuẩn bị rời đi, Satang vội vàng lên tiếng.

"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Nghe được lời này, Winny hơi khó hiểu, anh quay qua nhìn Satang một cái sau đó cũng mỉm cười gật.

Cả hai đi đến một góc hành lang xa xa. Lúc này hoàng hôn đang dần buông, từng tia nắng chiều dìu dịu chiếu xuống bao phủ toàn bộ tòa nhà khoa Mỹ Thuật. Qua một hồi im lặng, Satang hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh nhất có thể, cậu quay đầu qua hỏi.

"Winny... Mày nghĩ thế nào về tao."

Nghe được câu hỏi này, Winny hơi khó hiểu nhưng vẫn trả lời.

"Ừm... Mày sao, khi làm việc cùng mày tao cảm thấy mày rất nghiêm túc và rất nhiều năng lượng, những lúc ở cạnh mày khá là vui vẻ."

Những lời nhận xét này khiến cho Satang rất vui. Cậu không muốn giấu diếm tình cảm của mình nữa, vì thế đã lấy hết can đảm mà nhìn thẳng vào mắt Winny rồi nói.

"Winny, tao thật sự rất thích mày."

Lời tỏ tình bất ngờ này đập thẳng vào màng tai Winny, đôi lông mày của anh bỗng nhíu chặt lại, anh vô cùng  khó hiểu hỏi lại một câu.

"Mày vừa nói cái gì."

Satang có vẻ chưa nhận ra vài điều kì lạ trong giọng nói của Winny, cậu mỉm cười lặp lại một lần nữa.

"Tao thích mày, còn mày..."

Lời còn chưa nói hết, Winny ở phía đối diện đã bất ngờ gắt lên.

"Mày... Mày bị cái gì vậy hả? Chúng ta là đồng nghiệp đó. Mày có bị sao không vậy."

Nụ cười trên mặt Satang lập tức cứng đờ rồi tắt ngấm, bị chất vấn mấy câu liên tiếp như thế, một thứ gì đó đắng chát bất ngờ nghẹn cứng ở cổ họng cậu, sắc mặt Satang phút chốc tái nhợt, cậu khó khăn mở miệng hỏi.

"Không phải những ngày qua chúng ta đã rất vui vẻ sao, mày luôn quan tâm tao từng chút một, tại sao mày..."

Những lời này khiến Winny thật sự muốn cười to, anh tóm lấy cổ áo Satang rồi nghiến răng nói.

"Mày tỉnh táo lại chút đi, thời gian qua không phải chúng ta đang đóng phim sao. Tao chỉ đang nhập vai để diễn cho tốt... Tao không nghĩ là mày lại ảo tưởng đến mức đó đâu đấy. Giờ đóng máy rồi, tao với mày cũng nên thoát vai thôi, chúng ta không phải còn có rất nhiều hoạt động chung sao, nếu mày cứ như thế tao nghĩ là sẽ không làm việc được với nhau đâu."

................

Satang không biết mình đã về condo của mình như thế nào. Nhìn Bangkok về đêm qua khung cửa kính, cậu thở ra một hơi thật não nề. Những câu nói của Winny nơi hành lang vắng lặng cứ văng vẳng bên tai cậu không ngớt. Cậu nhếch miệng tự giễu thầm, thoát vai ư, mình chẳng phải đã thoát vai rồi hay sao, trả Sound về bên Win và để Toey ở lại cùng P'Q của cậu ấy, nhưng còn Satang, vai diễn quan trọng nhất trong cuộc đời này lại không thể thoát ra được lưới tình mang tên Winny.

Hidden SecretsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ