Chương 2

91 16 9
                                    

Nghe Ploy nói, Winny liền cầm thìa lên, anh nhìn đĩa cơm trước mặt, trong đầu lại hiện ra khuôn mặt tái nhợt của Satang. Anh nghe thấy loáng thoáng người bạn bên cạnh cậu nói cái gì đó liên quan đến dạ dày. Satang đúng thật là bị đau dạ dày, có những hôm quay phim hay làm việc chung với nhau anh thường thấy Satang cúi đầu ôm bụng ngồi một góc. Khi đó anh sẽ lấy một ly nước ấm rồi đưa cho cậu uống. Loại bệnh đau dạ dày này không biết lúc nào sẽ đến, nhiều khi bị stress, bị đói cũng có thể dẫn đến chứng đau dạ dày.

"Anh sao vậy?" Bỗng nhiên Ploy cất tiếng hỏi, cô nhìn bàn tay nắm chặt cán thìa của Winny, nghi hoặc nói, "Lo cho cậu ấy sao?"

"Không có." Winny buông lỏng bàn tay của mình ra. Cậu ngẩng đầu mỉm cười với Ploy rồi bảo. "Em đừng nói lung tung, mau ăn đi rồi anh đưa về."

Ploy gật đầu cười đáp lại sau đó cúi đầu im lặng ăn cơm.

Mà lúc này trên xe, Satang quả thực đang ôm bụng kêu đau. Sáng giờ cậu mới ăn một bữa sáng, tất bật chạy dự án tốt nghiệp cả ngày đến tối mịt, cứ tưởng là sẽ được ăn ai ngờ lại gặp chuyện không vui. Cậu quay qua nói với Bob.

"Ê mày... Xem có hiệu thuốc nào không thì dừng lại tao mua ít thuốc."

"Ok." Bob đáp lời, như nhớ tới cái gì nó liền thốt lên. "Á, tao nhận ra người kia, partner của mày đúng không. Có chuyện gì vậy."

Lại đau đầu rồi đây, Satang thầm nghĩ, thằng bạn này của cậu đã đánh hơi được rồi đấy. Thực sự lúc này cậu không muốn nói gì cả mà chỉ muốn im lặng nghỉ ngơi. Chẳng biết là do đau bụng hay đau lòng, khóe mắt Satang bỗng chốc đỏ hoe. Bob ngồi bên ghế lái trông thấy thì hốt hoảng kêu lên.

"Này, mày sao vậy, đau lắm hả, tao đưa mày đến bệnh viện nhé."

Satang xua tay lắc đầu, cậu lau lau khóe mắt rồi bảo.

"Không sao đâu. Tìm hiệu thuốc cho tao đi."

"Được rồi." Bob đáp một tiếng rồi tập trung lái xe tìm kiếm hiệu thuốc. Thấy đối phương không hỏi thêm gì nữa Satang mới lén thở ra một hơi. Lúc này không phải lúc, không nên nói gì thì hơn.

Rất nhanh Bob đã tìm thấy một hiệu thuốc trên đường về nhà mình. Đợi Satang mua thuốc xong nó liền hỏi.

"Mày lái xe được không vậy. Không để tao đưa mày về rồi tao gọi xe về cũng được."

Satang chẳng buồn nói gì, cậu leo lên ghế lái rồi phất tay bảo.

"Không sao, tao không chết được đâu, mời mày lên nhà cho tao nhờ."

"Ờ ờ, lái xe cẩn thận đấy." Bob nói sau đó chào tạm biệt Satang đi lên nhà.

Satang vẫy vẫy tay chào lại, cậu thắt chặt dây an toàn rồi cũng nhanh chóng lái xe rời đi.

Về đến condo, Satang chẳng buồn tắm rửa mà nằm thẳng ra giường, bụng cậu lúc này vẫn âm ỉ đau, với lấy túi thuốc mới mua bên cạnh, Satang đổ ra mấy viên rồi ngửa đầu uống luôn mà chẳng thiết tha ăn uống gì cả.

Đưa tay tắt đèn ngủ đi, Satang mệt mỏi chùm kín chăn lại. Trong phòng lúc này vô cùng yên tĩnh lại càng khiến cho nỗi đau trong lòng cậu dâng lên tới cực điểm. Hình ảnh của Winny, hình ảnh của Ploy cứ thi nhau hiện ra trong tâm trí Satang. Xoay người ôm chặt lấy con gấu bông bên cạnh, Satang nghĩ bụng, có lẽ phải từ bỏ rồi.

Hidden SecretsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ