Chương 23 Ngoại Truyện 1

109 6 0
                                    

Ngoại Truyện 1: Valentine Của Vị Sư Tôn Ngạo Kiều

Buổi sáng hôm đấy, tuy sáng sớm trời vẫn còn nhiều sương, nhưng chỉ nửa canh giờ sau, bầu trời quang trở lại, tuy có chút nắng, nhưng nhiệt độ lại vô cùng mát dịu.

Trân Ni đang định nhân chút thời gian đi dạo, nhưng nàng lại bị tiếng ồn ở phía vườn hoa bên cạnh thực đường gây chú ý.

Nàng ta bực lắm, mới sáng sớm mà đã ồn ào rồi, chẳng có chút quy củ gì cả! Nhưng nàng vẫn cố nhịn lại, lén đến khu vực phát ra tiếng ồn đấy thăm dò.
Không ngờ đó lại là đám đệ tử ngoại môn choai choai mà tông môn vừa mới nhận a! Chứ làm gì có đệ tử lâu năm nào lại cả gan gây ồn sáng sớm tại Phùng Chu phái này đâu!
Trân Ni tính qua đấy dạy lại đám đệ tử kia lại 1 trận, nhưng chủ đề họ bàn tán lại khiến nàng phải ngừng lại:
- Sắp đến Lễ tình nhân rồi đấy, không biết ngươi đã có người trong lòng chưa a?
- Hứ, khỏi cần ngươi nhắc a! Lão nương đây đã có mục tiêu rồi! Nhất định ta sẽ cưa đổ vị sư huynh đó cho ngươi sáng mắt ra!
- Ai da, nói đi phải nói lại, Phùng Chu phái này toàn nam thanh nữ tú hết a! Từ đại sư huynh ngầu bá cháy, đại sư tỷ xinh như đóa cẩm tú cầu, đến cả người nhỏ tuổi nhất trong nhóm đệ tử chân truyền là lục sư huynh dễ thương y như là tiểu thịt tươi.

Chết lão nương mất thôi!
- Đến cả Trân Ni tông chủ cũng muốn lấy mạng người khác a! Vẻ đẹp của tông chủ như sao trên trời vậy, muốn chạm cũng không thể với tay tới được!
- Ta tình nguyện bị tông chủ hành hạ mỗi ngày a~
- Ngươi bị biến thái à??
- Có ngươi mới bị biến thái đấy!!!!!
Đám kia bắt đầu lao vào ẩu đả lẫn nhau.

Trân Ni không vào can thiệp nữa, nàng rời khỏi chỗ đó, đi về phòng.

Trân Ni vốn đã không màng thế sự từ lâu, cho nên mấy vụ ngày lễ này nàng không quan tâm lắm, thậm chí còn không màng nhớ tới, mặc cho nó trôi theo thời gian.

Nhưng lần này, sau khi nghe đám đệ tử ngoại môn kia hàn huyên, trong lòng Trân Ni chợt nóng lên.

Và nguyên ngày hôm đấy, nàng đã tự nhốt mình ở Vân Hương Pháp chỉ để nghĩ tới mấy món quà tặng cho đám đồ nhi của mình.

Cho đến nửa đêm, nàng chợt nảy ra ý tưởng, vội vã rời khỏi Vân Hương Pháp.
Sáng hôm sau, chính là ngày Lễ tình nhân, mới sáng sớm mà đám đệ tử chân truyền kia của nàng đã nhận được hàng tá quà rồi.

Kể cả người thô kệch như Kỳ Phong kia cũng được đầy người mê mẩn a! Trân Ni đã gần như tặng xong đống quà bản thân đã đích thân chuẩn bị cho đám "con thơ" của mình rồi, nhưng lại có vấn đề phát sinh khiến nàng tức muốn thổ huyết: Đại sư tỷ đi từ sớm tinh mơ giờ vẫn chưa về!
Nghịch đồ! Đúng là nghịch đồ! Bộ ngươi lại chết dí ở xó nào rồi à???? Ta mà thấy ngươi, nhất định ta sẽ lột da ngươi rồi treo trên ngọn liễu a!
Tầm 3 canh giờ sau, Thái Anh cuối cùng cũng trở về.

Cô xuất hiện trước mặt Trân Ni với bộ dạng nhem nhuốc, đầy bụi bặm; ở dưới vạt áo, chân giày còn dính bùn đất nữa.

Nhưng Thái Anh hành lễ rồi chỉ gãi đầu cười hì hì, chọc cho Trân Ni sôi máu lên.

Nàng hừng hực sát khí, triệu hồi Đông Quân tới, đang tính đi giáo huấn Thái Anh, thì đột nhiên có đệ tử chạy hồng hộc đến báo khẩn:
- Tông chủ! Tông chủ! Đột nhiên phía Tây Nam thuộc địa phận tông môn chúng ta xảy ra vấn đề a! Không hiểu sao đột nhiên ma vật lại xuất hiện nhiều vô số kể, bên đấy không thể ứng phó hết được! Thỉnh tông chủ mang quân đến tiếp viện!
Lời vừa dứt, ai cũng giật mình.

CHAENNIE - Sư Tôn Của Ta Lại Giận Dỗi Rồi!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ