01

358 26 11
                                    


Thượng Hải, 2029.

Trái ngược với không khí ồn ào náo nhiệt của đường lộ lớn, hoạt động về đêm tấp nập trong hơi thở vùng ngoại ô lớn nhất thế giới, Thẩm Tuyền Duệ đối diện với màn hình máy tính trước mặt mà vẻ mệt mỏi lại không giấu đi được. Anh đưa tay bỏ kính xuống cẩn thận đặt lên bàn, thở dài một hơi rồi ngửa đầu nhìn trần nhà.

Là một designer của công ty S – một công ty không nổi tiếng lắm chuyên về họa báo. Cũng như nhiều người khác, thời gian biểu của Thẩm Tuyền Duệ là bán mình cho tư bản kể cả đêm lẫn ngày. Đi theo cái nghề này cũng được bốn năm, trộm vía là số lương cũng tỷ lệ thuận với thời gian anh bỏ ra.

Thẩm Tuyền Duệ ngồi ngốc ra đấy, li cà phê được uống cạn dần. Anh thầm cảm thán dù cho công việc cũng chẳng nhàn cho lắm, thì ít ra mỗi ngày của Anh cũng trôi qua trong yên bình. Từ lâu đâu đó trong tâm trí Thẩm Tuyền Duệ không còn dậy sóng về những chuyện cũ nữa.

Tiếp tục xử lí nốt đống deadline đang chờ, anh uể oải vươn vai, quyết định ra ban công hóng gió. Mùi thuốc lá thoảng qua cánh mũi. Thẩm Tuyền Duệ chẳng biết thói quen hút thuốc lá của mình hình thành từ khi nào. Có lẽ là từ lúc anh chấp nhận cái việc mình từ bỏ thước phim anh mơ mộng tạo ra.

Sáng hôm sau, anh bắt đầu một tuần chết tiệt của mình bằng việc đến chỗ làm từ sớm (hầu như mỗi ngày đều như vậy). Nghe chị trưởng phòng thông báo rằng hôm nay có dự án mới, concept đưa ra cũng không tránh khỏi sự nhốn nháo của mấy chị gái trong phòng. Riêng Thẩm Tuyền Duệ anh thì tập trung 100% vào phần mềm chỉnh sửa, chỉnh đi chỉnh lại rồi gửi trực tiếp sản phẩm cho khách hàng, ngặt nỗi họ chẳng ưng một bản nào. Một ngày yên bình của anh hẳn không thể gộp luôn chuyện này. Tuy câu nói "Khách hàng là thượng đế" luôn đính kèm với cậu trai họ Thẩm nhưng câu hỏi "Không phải là đang làm khó anh quá đó sao?" hiện lên mồn một trên trán anh khiến trưởng phòng Lâm cũng phải bật cười từ lúc còn đang đứng ở cửa.

"Bạn nhỏ Thẩm, của em." Lâm Nhã Nghiên đặt cốc sữa dâu lên bàn cho anh như mọi ngày. Cô thật sự cảm thấy rất bất ngờ khi lần đầu gặp một cậu trai lạnh lùng như Thẩm Tuyền Duệ thế mà lại thích sữa dâu màu hồng ngọt ngào.

"Cảm ơn chị ạ."

"À, tí nữa em đến phòng chụp luôn nhé. Buổi chụp hôm nay khá qua trọng nên chị muốn em qua giúp chị một tí."

Bình thường anh chỉ cần ngồi yên một chỗ đợi bên chụp ảnh gửi ảnh qua là anh bắt đầu "hành nghề" thôi. Hôm nay lại được vinh hạnh trực tiếp đến xem người mẫu luôn. Thẩm Tuyền Duệ cắn môi, hồi hộp hỏi cô:

"Em vào luôn ấy ạ?"

"Ừm. Em ngại hả? Em chỉ việc ngồi xem thôi không cần làm gì đâu."

Nghe cô nói thế, Thẩm Tuyền Duệ lờ mờ gật đầu. Tiếp tục quay trở lại việc mình đang làm dở. Anh thề rằng anh không hề cố ý nghe lén cuộc trò chuyện của hai nhân viên bên cạnh đâu, nhưng từng câu từng chữ cứ lọt vào tai Thẩm Tuyền Duệ một cách vô cùng vô cùng rõ ràng kia kìa.

"Ấy, trưởng phòng Lâm có biết hai nhân vật của buổi chụp hôm nay là ai không? Chính là thiếu gia Kim và vị hôn thê của cậu ấy đấy, Kim Khuê Bân. Surprise!"

"Kim Khuê Bân á? Ôi trời đất ơi tôi có nghe lầm không. Cậu ấy thật sự con mẹ nó đẹp trai điên đảo thần hồn, chân còn lại dài nữa chứ! Em gái tôi ở nhà ngày ngày để dành tiền mua từng số báo có cậu ấy lên trang bìa miết."

Kim.Khuê.Bân.

Kim.Khuê.Bân.

Kim.Khuê.Bân.

Ha, riêng ba chữ này anh nghe không lọt lỗ tai. Thẩm Tuyền Duệ cứng đơ một hồi, cuối cùng thở hắt ra. Anh thật sự đã buông bỏ ba chữ này từ lâu. Khổ nỗi ông trời cũng không biết cớ sao cái tên đó lại xuất hiện vào lúc này. Trớ trêu hơn là lát nữa anh sẽ đối mặt với chủ nhân của nó.

Một tuần chết tiệt của Thẩm Tuyền Duệ đã thực sự bắt đầu rồi.

"Tuyền Duệ, đến giờ rồi. Tuyền Duệ, đi thôi. Thẩm Tuyền Duệ!"

Lâm Nhã Nghiên tay cầm ly cà phê ngó xuống nhìn Thẩm Tuyền Duệ có lẽ đang để hồn mình lơ lửng trên mây.

"Em sao vậy? Không khỏe ở đâu à?"

Bạn nhỏ Thẩm thở dài, đưa đôi mắt mèo long lanh nhìn cô. Miệng lí nhí hỏi:

"Chị ơi, em... A, không có gì ạ. Sữa dâu ngon lắm ạ." Nói vậy thôi chứ em muốn về lắm rồi.

Ba dấu chấm hỏi tự bay ra khỏi miệng Lâm Nhã Nghiên.

"Ồ, vậy mình đi thôi em."

Vừa đến phòng chụp, Thẩm Tuyền Duệ ngó nghiêng hết bên này tới bên kia. Mọi người đừng hiểu lầm nha, hành động của anh không phải đang tìm chỗ trốn đâu, càng không phải tìm kiếm người kia. Chỉ là anh hơi lóng ngóng một xíu, chỉ một xíu thôi.

Lâm Nhã Nghiên đi trước anh, bỗng nhiên cô quay đầu nói khẽ:

"Họ đang chụp, mình đến bên góc đó ngồi đi."

Hướng cô chỉ là phía bên trong hậu trường, bên trái máy chụp hình. Anh quẫy đuôi mèo lon ton đi theo. Dặn lòng phải giữ bình tĩnh, tuyệt đối không lung lay một cọng lông mèo nào trước người kia. Huống hồ gì anh cũng đã buông tay được rồi, bên cạnh đó trong lòng người ta cũng có một vị hôn thê.

Khi trưởng phòng Lâm đã yên vị trên ghế ngồi, Thẩm Tuyền Duệ lại ngổn ngang không yên, đến đứng còn không vững nữa mà. Lâm Nhã Nghiên thấy thương cho ly sữa dâu trên tay bạn nhỏ Thẩm đau đớn sắp bị bóp đến bẹo hình bẹo dạng, liền lay lay tay anh bảo mau ngồi xuống.

Mẹ nó, bạn nhỏ Thẩm chửi thầm. Concept gì đây? Cái tên thiếu gia này vẫn là phô trương như xưa ha. Muốn chụp ảnh cưới sao không đến studio đi, đến công ty hoạ báo chụp làm gì vậy? Bộ sợ nhân viên công ty S như anh không có chuyện gì làm à.

Lâm Nhã Nghiên đang cảm thán độ đẹp trai ngút trời của chú rể (vì ngồi góc này không thấy rõ được cô dâu - vị hôn thê xinh đẹp của cậu ấy). Dăm ba câu "Đẹp trai vãi nồi" chưa kịp thốt ra thì cô lại lo lắng cho ly sữa dâu xấu số trong tay Thẩm Tuyền Duệ một lần nữa.

"Bạn nhỏ Thẩm à, bình tĩnh đi. Không phải cô dâu lại tình cờ là người yêu cũ em đó chứ?"

Cô thề cô chỉ bối rối quá nên hỏi câu này cốt để cho vui thôi nhưng ai mà ngờ câu trả lời của bạn nhỏ Thẩm lại không vui cho lắm.

"Dạ không, là chú rể ạ."

—————————————————————-
sawadee, sau một khoảng thời gian writer's block thì cổ lại đào một cái hố mới nữa...
hope u guys enjoy ẻm 🥺

gyuricky | Trái đất ôm Mặt trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ