07

177 22 0
                                    

Quả thực không ai cưỡng lại được vẻ đẹp dịu dàng của mùa đông Thượng Hải.

Thượng Hải tháng mười hai tuy lạnh giá nhưng không bớt đi được cái không khí ồn ào náo nhiệt. Thẩm Tuyền Duệ đứng trên cao nhìn xuống, cả thành phố thu nhỏ trong mắt nào là sắc trắng của tuyết, đỏ của lá phong và sắc xanh của dải đèn trang trí đêm Giáng sinh sắp tới.

Trời nhá nhem tối, cả công ty anh đang cùng nhau thưởng thức bữa ăn cuối năm nho nhỏ tại nhà hàng bốn sao ngẫu nhiên nằm trong lòng thành phố.

Thực ra là, bữa ăn này Kim Khuê Bân mời.

Chỉ vì muốn gặp anh nên mới mời cả công ty như thế.

Nói là cả công ty thôi nhưng cũng không đông lắm, vừa đủ một bàn dài lớn.

Thẩm Tuyền Duệ có công lớn, được model nổi tiếng trực tiếp "giám sát" việc design bìa của tạp chí. Model Kim rất ưng, sold out cỡ trăm nghìn bản, designer Thẩm được tăng lương hậu hĩnh. Trưởng phòng Lâm đề nghị mọi người hoan nghênh anh, cô khen bạn nhỏ Thẩm rất giỏi, cuối cùng bao nhiêu cố gắng cũng được đền đáp.

Anh nâng ly nốc cạn, miệng liên tục cảm ơn mọi người, đáp dẫu sao đây cũng là việc tôi phải làm.

Tửu lượng của anh không tốt lắm, uống chưa được 3 ly mặt đã đỏ lên. Lâm Nhã Nghiên thấy vậy cản em trai nhỏ của cô lại, bảo hôm nay cậu ấy đến một mình, về một mình nên uống say như vậy cũng không tốt.

Thẩm Tuyền Duệ nấc cục một cái nhỏ xíu, nói không sao, nhà em gần mà, vài bước là tới. Được một lúc, anh đứng dậy xin phép mọi người cho có lệ, rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Kim Khuê Bân im ỉm ngồi nhìn bạn nhỏ Thẩm từ nãy tới giờ. Uống hơi nhiều nên cũng ngà say, thấy Thẩm Tuyền Duệ đứng lên. Hắn thầm nghĩ, cơ hội tới rồi, không bây giờ thì bao giờ.

Hắn nhanh gọn xin phép mọi người ra ngoài một lát, đi một mạch đến nhà vệ sinh cuối hành lang lại không thấy Thẩm Tuyền Duệ đâu.

Thẩm Tuyền Duệ đứng ngay lan can kế bên, tay còn cầm điếu thuốc.

Kim Khuê Bân muốn hỏi thói quen hút thuốc là từ khi nào. Đế giày chạm đất nhẹ như thinh không, đứng cạnh Thẩm Tuyền Duệ bỗng chốc không còn tiếp thu được gì nữa.

"Hút không?"

Kim Khuê Bân im lặng, tay chạm phải đầu thuốc của anh, nhanh như gió bỏ vào thùng rác kế bên. Bá đạo ôm hai vai đối phương xoay qua đối diện với mình. Gió đông thổi tóc hắn bay trước trán, hắn không buồn vén. Thẩm Tuyền Duệ say rồi rất ngoan, chẳng thèm cãi hắn một câu.

Khăn choàng màu đỏ thẫm của hắn giờ đây đã nằm trên cổ Thẩm Tuyền Duệ. Bạn học Thẩm của hắn vẫn ngốc như xưa, mùa đông lạnh ra đường không thèm giữ ấm bản thân mình tí nào. Làm hắn muốn cởi chiếc áo măng tô dày dặn trên người, khoác lên vai Thẩm Tuyền Duệ. Ai ngờ chậm hơn anh một bước, bàn tay còn vương mùi thuốc lá của Thẩm Tuyền Duệ nhanh trí giữ cánh tay hắn lại. Giống như muốn nói, đừng như thế nữa.

Cuộc đời Thẩm Tuyền Duệ trước giờ không thể thiếu năm thứ: Bố mẹ, công việc, dâu tây, giấc ngủ, Kim Khuê Bân. Tựa như bàn tay có năm ngón, tượng trưng cho năm điều vừa kể trên. Giả sử bị thương hay thiếu một ngón, muốn bưng bê cầm nắm thứ gì cũng khó khăn. Cho nên thiếu một ngón tay cũng như thiếu Kim Khuê Bân vậy. Kể từ ngày Kim Khuê Bân đi, cuộc đời anh nhìn đâu cũng thấy trống trải.

gyuricky | Trái đất ôm Mặt trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ