05

144 18 7
                                    

Nắng xuyên qua rèm cửa, nắng ngả lên khuôn mặt còn đang say ngủ của Thẩm Tuyền Duệ. Không đợi chuông báo thức reo, anh vươn vai ngáp một cái chủ động ngồi dậy.

Ngày mới lại bắt đầu, trí nhớ của Thẩm Tuyền Duệ tự động tua về tối hôm qua. Sau khi cúp máy từ tên kia, thanh thông báo hiện tin nhắn đến, vỏn vẹn một câu: Mai cậu rảnh không?

Anh cúi đầu nhìn màn hình còn sáng, tự hỏi bản thân rằng, hắn muốn gì từ anh?

Kết thúc cũng đã kết thúc, dù khi đó cũng chẳng phải là một câu chia tay đàng hoàng. Huống hồ bây giờ anh đã move on (lí trí là thế). Thẩm Tuyền Duệ thực sự không hiểu, rốt cuộc hắn từ đâu rơi xuống vòng xoáy đời anh một lần nữa.

Lần trước là để yêu, vậy lần này sẽ là gì? Phải xuất hiện và dày vò thâm tâm của anh bao nhiêu lâu nữa thì mới vừa ý hắn?

"Có chuyện gì sao ngài Kim?" – Thẩm Tuyền Duệ soạn đi soạn lại bấy bá, cuối cùng gửi đi một dòng.

Năm phút sau lại có tin nhắn đến: "Chúng ta gặp nhau. Tôi muốn trực tiếp xem cậu thiết kế bìa."

Ha, hắn có lẽ đã lạm quyền "nhân vật chính" quá rồi. Thẩm Tuyền Duệ cau mày, thở hắt ra, tay đấm nhẹ xuống giường. Nếu hắn không nhắn tiếp hai chữ "Được không?", thì có lẽ anh đã nhấn gửi âm thanh nhẹ nhàng mắng Đồ điên để chúc hắn ngủ ngon rồi.

"Ngài Kim có thể cho tôi xin địa chỉ mail không? Tôi sẽ gửi bản thiết kế cho anh."

"Người trên bìa là tôi."

Thì?

"Quán cạnh công ty cậu, 8 giờ sáng mai, vậy nhé. Ngủ ngon."

Ê, không cho anh từ chối luôn?

Thẩm Tuyền Duệ vệ sinh cá nhân, chọn quần đen sơ mi cộc tay như mọi ngày. Tóc tai vào nếp gọn gàng, xịt nước hoa lên cổ tay, rồi thoa lên sau cổ.  Các bước diễn ra bình thường nhưng hôm nay tự dưng Thẩm Tuyền Duệ thấy mình, ờm... có hơi trau chuốt một tí chăng?

Đã lâu không gặp, còn ngồi đối diện với hắn lâu như thế, anh không biết nói gì ngoài cắm mặt vào máy tính chỉnh sửa ảnh theo ý hắn. Tên cún này cứ cứng đầu cứng cổ nhất quyết không chịu xem qua mail, nằng nặc đòi xem trực tiếp. Xem gì? Xem bản thiết kế hay xem anh?

Lúc Thẩm Tuyền Duệ đến đây, đã thấy hắn diện vest bảnh tỏn ngồi đợi bên cửa sổ. Nhân viên hỏi anh dùng gì, định trả lời thức uống quen thuộc thì người kia đã ngắt ngang: Gọi rồi, sữa dâu.

Anh gật đầu với nhân viên rồi nhìn hắn, mắt dời đến ly nước của đối phương trên bàn kính.

Vẫn như xưa, vẫn sữa dâu cho cậu. Nhưng hiện tại ly của hắn là đen đá, không phải nước ép xoài như trước nữa.

Thẩm Tuyền Duệ lắc đầu không nghĩ nữa, lấy máy tính xách tay ra rồi làm công việc của mình. Không gì làm gián đoạn cậu ngoài ánh nhìn của Kim Khuê Bân.

"Cứ làm theo kiểu cậu thích."

???

Đâu rồi đâu rồi hàng nghìn fan hâm mộ của người mẫu Kim Khuê Bân đâu rồi!? Xem thần tượng của mấy người có bị ấm đầu không? Có sảng không? Hẹn anh ra đây cho đã đời hắn, đến nơi thì bảo nhứ nhàm nheo nhiểu nhậu nhích. "Vậy hẹn tôi ra làm gì?"

gyuricky | Trái đất ôm Mặt trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ