Trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ, ánh sáng có lẽ là thứ con người ta vươn tới. Nhưng những mảnh đời kém may mắn hơn thì sao? Kim Hyukkyu là một học sinh lớp 11, và cậu có một điểm khác biệt với các bạn trong lớp là gì?
Kim Hyukkyu không hề thấy ánh sáng, nói rõ hơn là cậu là một người khiếm thị. Nhưng đó không hề là thứ khiến cậu trai trẻ tuổi này buông xuôi đâu nhé, Kim Hyukkyu có sức sống mãnh liệt như xương rồng trên xa mạc vậy
Và cũng chắc chắn có nhiều người tò mò tại sao cậu không học ở trường dành cho người khiếm thị, mà lại học ở trường này như một đặc cách riêng?
Kim Hyukkyu thật ra trước đây vẫn có thể nhìn thấy như một người bình thường, nhưng vì cậu đã lao ra đường mà cứu lấy một con mèo đen nên đã xảy ra tai nạn khiến cậu mất đi thị lực
Lúc cậu tỉnh lại ở bệnh viện và biết mình sẽ mất đi thị lực cậu đã hoảng loạn như thế nào? Sợ hãi là thứ ngự trị trong bóng tối, là thứ nuốt chửng những kẻ không thể vực dậy
Kim Hyukkyu đã phải cố gắng hòa nhập lại với cuộc sống như một người bình thường, lòng tốt của cậu quá lớn đi. Khi cậu bình tĩnh lại thì có hỏi một câu
🦙 "Chú mèo ấy vẫn tốt chứ?"
Và chẳng ai biết con mèo đó như thế nào, lúc mọi người vây quanh cậu chẳng hề có con mèo nào cả. Là suy nghĩ thực tại hay là ảo giác của bản thân?
Kim Hyukkyu mất đi ánh sáng, mất đi một nửa cuộc sống hạnh phúc. Cậu chật vật sống trong cuộc sống toàn là bóng tối, trước mặt mọi người lúc nào cậu cũng là một người sống rất tích cực, vui vẻ và hay cười. Nhưng nụ cười đó có thực sự là nụ cười của sự hạnh phúc hay là nụ cười gượng gạo, nụ cười cười cợt bản thân cậu?
Khi mặt trời chiếu sáng mọi nơi, trên miệng cậu lúc nào cũng là nụ cười. Khi mặt trời dần khuất bóng chừa ánh sáng lại cho ánh trăng thì Kim Hyukkyu có thực sự cười không? Có chứ, cậu vẫn cười, cười trong những giọt nước mắt lăn dài trong vô thức
Góc tường luôn là nơi Kim Hyukkyu tìm về khi bóng tối đang dần lấn át bên ngoài. Nước mắt là thứ cậu có thể làm khi bản thân không thể gắn gượng được nữa
Vẻ ngoài hạnh phúc buổi sáng luôn là lớp vỏ bọc cậu tự tạo ra. Nhưng ai thực sự hiểu? Không một ai cả
Trăng lên cao, gió thổi nhè nhẹ làm rèm cửa sổ nhẹ tung bay. Kim Hyukkyu vì khóc mà đã ngủ gục ở góc tường, gió man mát thổi nhẹ lên gương mặt mang đầy những giọt nước mắt chưa khô
Một con mèo đen từ đâu nhảy phắt lên bệ cửa sổ, nó ngồi nhìn cậu rồi khẽ liếm lông của bản thân. Có lẽ là thời gian chính xác, con mèo nhảy thật nhẹ nhàng đáp xuống sàn gỗ không một tiếng động, ánh trăng rọi thẳng vào chỗ con mèo đang đứng, từ từ chiếc bóng đen của con mèo trở thành một người đàn ông
Người đàn ông đó bước đến trước mặt cậu, nhẹ nhàng quỳ một chân trước cậu. Tay hắn nhẹ vuốt từ thái dương xuống đến cái sống mũi cao cao của cậu
Kim Hyukkyu khẽ rùng mình mà ưm a một tiếng, hắn khẽ cười cẩn thận lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp ấy
Nhẹ nhàng bế cậu đặt lên chiếc giường ấm áp, hắn nằm một bên ngắm lấy gương mặt cậu không rời.
Kim Hyukkyu mỗi đêm đều khóc đến mệt lã đi, nên việc có người vào phòng cậu trong đêm cậu cũng chẳng hề hay biết. Con mèo kia thực sự có thật? Còn người đàn ông này?
Lee SangHyeok là một kẻ bán yêu, vừa là người lại vừa là mèo. Ngày hôm ấy, hắn vô tình làm lộ danh tính của bản thân. Vừa choáng váng mà vừa phải bỏ chạy khỏi sự truy đuổi của người khác. Một phần vì tác dụng của thuốc, mà hắn không thể giữ nổi hình dáng con người. Vừa lao khỏi con hẻm là hắn đã trở về hình dạng mèo đen
Tình cờ hay nhân duyên? Một kẻ chỉ muốn bỏ chạy lại được một cậu nhóc cứu mạng, cậu nhóc lấy thân chắn cho hắn. Để rồi vì cứu hắn mà phải trở thành một người mất đi ánh sáng. Lee SangHyeok không phải kẻ không biết điều, chắc chắn sẽ trả ơn ân nhân của mình. Trả ơn đâu thì chưa biết, trước hết đã phải lòng cậu nhóc trước mặt rồi
Kim Hyukkyu khẽ nấc lên trong vô thức, Lee SangHyeok một tay che đi đôi mắt của cậu, cùng lúc ấy lấn át lại gần đặt lên môi cậu một nụ hôn thật khẽ
"Không mong em có tất cả, chỉ mong em sẽ hạnh phúc. Cả đời sau này anh sẽ bảo vệ em"
Một ánh sáng màu xanh xanh của màn đêm ảo diệu lan tỏa khắp căn phòng. Thật kì lạ nhỉ?
Kim Hyukkyu ngày hôm sau đã nhìn thấy lại ánh sáng, hi vọng của cậu đã trở lại rồi. Kim Hyukkyu trở lại cuộc sống của một người bình thường, mỗi ngày đi học về cậu đều đi thật chậm chạp. Cho đến một hôm cậu đã đứng dừng hẳn dưới một cây hoa đào đang không ngừng rung rinh trong làn gió nhẹ nhàng
"Sao anh không nói ra?"
Kim Hyukkyu vô thức dừng lại rồi nói, để cho một người đàn ông phía sau có chút bất ngờ
"Dám làm sao lại không dám nhận?"
"Em biết là anh sao?"
Kim Hyukkyu vẫn vậy vẫn không hề quay đầu lại, cậu chỉ khẽ cười dưới ánh nắng chiều tà. Xinh đẹp cùng những cánh hoa rơi khiến cậu thật xinh đẹp dưới khung cảnh này
"Em biết chứ"
Kim Hyukkyu xoay người lại nhìn hắn rồi cười thật tươi
"Cả đời sau này, mong anh hãy làm ánh sáng của riêng em nhé?"
Gió nhẹ lướt qua để hai trái tim hòa cùng nhịp đập
"Anh hứa"
End