Oner + Zues
Choi Wooje là một em bé, chính xác là một em bé siêu siêu đáng yêu. Em bé mềm mềm má phúng phính của đội T1
Để nuôi được một em bé có hai cái má bư như vậy thì tốn sức chính là Moon Hyeonjoon của bé.
🐥 "Anh ơi bé đói~~~"
🐯 "Em vừa ăn cách đây 1 tiếng mà Wooje"
🐥 "Em đói~~~"
Cái giọng mềm xèo cộng thêm cái mỏ chu chu đáng yêu vô cùng khiến Hyeonjoon phải siêu lòng.
🐯 "Vậy em bé muốn ăn gì nào?"
Em biết Moon Hyeonjoon thương em và chiều em nhất mà, bản thân vịt nhỏ lao vào ngồi vào lòng anh, mặc kệ anh đang luyện tập
🐥 "Gà rán và hot choco ạ"
🐯 "Nhưng giờ đã khuya rồi đó bé"
🐥 "Đi mà anh, nha nha nha...."
Mỗi chữ nha là một nụ hôn lên má của anh, thôi rồi Choi út sữa ra tay mạnh quá anh chịu làm sao nổi
Anh cuối cùng cũng thất bại trước sự đáng yêu của em bé nhà anh, tay cầm điện thoại của bản thân mà đưa cho em
🐯 "Tùy ý bé chọn"
Sướng nhất út sữa rồi, vừa được ăn ngon mà không cần phải trả tiền. Vì có anh người yêu giàu xụ lo tất.
Choi Wooje đặt một phần gà rán cùng ly hot choco to bự. Và dù anh đang tập luyện thì vì tình yêu to lớn nên anh vẫn đi xuống nhận hàng cho em.
Vì trong phòng tập không được phép mang đồ ăn vào nên em bé đành chia tay anh người yêu mà đi xuống phòng khách mà ăn. Em bé đang ăn gà ngon lành thì Lee Minhyeong từ phía sau tập kích khiến bé giật mình mà mắc nghẹn. Đấm vào ngực thùm thụp, Minhyeong hoảng mà chộp nhanh ly hot choco đưa cho em. Em nhanh chóng uống mà nuốt xuống, ăn nhanh quá thì bị gì nè?
Yaaaaa! Chúng ta có một út sữa nấc cụt
🐻 "Anh xin lỗi nhé Wooje"
🐥 "Anh...ư...chơi kì...ư"
Em bé cứ nói mà cứ nấc cụt không thôi, khiến Lee Minhyeong vừa mắc cười mà ráng nhịn
Năm phút trôi qua mà em không hề hết nấc cụt, em bé cảm thấy khó chịu mà chu môi phụng phịu. Lee Minhyeong thích trêu Choi út sữa dễ gì bỏ qua
🐻 "Anh nghe bà bảo, nếu nấc cụt 100 cái sẽ chết đó"
Anh này được cái bự con mà còn chơi hiểm, đủ sức dọa bé vịt nhỏ mặt tái mét
🐥 "Em....ư...nấc...ư...bao nhiêu cái rồi?"
🐻 "Chắc được hơn 10 cái rồi đó, chết rồi"
Lee Minhyeong vẻ mặt giả vờ hoảng sợ, khiến Wooje cũng hoảng sợ theo. Em bé hai mắt đỏ hoe rồi, em bé chưa muốn chết sớm đâu
🐥 "Ư...hức...anh ơi...ư"
Lee Minhyeong hoảng sợ thật rồi, trêu em chút thôi ai dè em khóc thật, em nhanh chạy lên phòng tập của anh
🐥 "Hức...ư...anh ơi...ư"
Anh thấy em khóc liền nhanh chóng ôm lấy mà vỗ về
🐯 "Nào nào bình tĩnh, sao em bé của anh lại khóc rồi?"
🐥 "Ư...hức...em chưa...ư...muốn chết"
🐯 "Hả?"
🐥 "Em...hức...ư...không muốn...ư...xa anh"
Anh vỗ về nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của em
🐯 "Bình tĩnh nói anh nghe?"
🐥 "Anh...Minhyeong ư...bảo nấc cụt...ư 100 cái...ư...sẽ chết...hức"
Anh phì cười, tay mở chai nước mà đưa cho em
🐯 "Ngoan uống một ít nào"
Em bé nghe lời mà ngoan ngoãn uống nước, có lẽ vì khóc mất nước nên em bé tuông hẳn nửa chai
Anh tận tình vuốt ve tấm lưng cho em bình tĩnh hơn, tiếng thút thít cũng nhỏ dần đến khi im bặt
🐯 "Bé thấy có gì lạ không nè?"
🐥 "Bé...bé không còn nấc cụt nữa"
Anh cười mà ôm lấy em
🐯 "Đúng rồi"
🐥 "Vậy là Wooje không chết đúng không anh?"
🐯 "Bé ngốc, em bị Minhyeong lừa đấy"
Em bé phụng phịu khi biết bản thân bị lừa, giận anh Minhyeong luôn. Em phải mách anh SangHyeok và anh Minseok nữa
Thật thì đúng là hôm sau Lee Minhyeong bị Minseok và anh SangHyeok sấy cho khô người vì chọc bé út khóc
Bé Wooje cũng rút ra kinh nghiệm là không nên ăn quá nhanh sẽ bị nấc cụt và cũng biết thêm chỉ cần uống nước là hết nấc cụt ngay thui
End