C- 03

49 1 0
                                    

[ Tiệm cà phê - 17:00]

Giờ này là giờ cao điểm, toàn bộ nhân viên trong quán điều mỗi người một việc. Em được anh đưa đến nhưng với điều kiện chỉ ở một tiếng thôi. Ban đầu anh định chiều sẽ chở em sang mẹ chơi nhưng một mực đòi đến quán nên ưu tiên vậy.

" Ủa, không khoẻ tới chi ba, ở nhà đi tao lo được"

" Tao ghé tí thôi, Boun có cho ở tới tối đâu, đơn này của ai"

" Con Min á, hai matcha đá xay"

" Ok"

Chưa dứt câu là em lại cắm cúi vào làm, để anh cũng bơ vơ ngồi ngoài quầy. Min là em họ của Wen, nó còn đi học, một tuần đến quán được ba bốn bữa là cùng nhưng em cũng trả lương hậu hĩnh lắm, nó mê em như chết lâm sàn vậy, nãy giờ nó bận dọn bàn ngoài hiên sau nên không thấy em, lát nữa chắc nó lại nhảy đỏng lên.

" AHHHH"

" Gì vậy Min mày điên à ?"

Đấy, vừa nói, nó vừa bê đóng ly vào thấy em đang xay matcha thì nhảy cẩn lên vừa la vừa ôm eo em, làm mọi người cũng giật bắn mình, Wen quay qua kí đầu cho một vố.

" P' Premmm, anh mệt hỏ ?"

" Anh khoẻ rồi, đơn này của em nè, mang ra cho khách"

* Chụt*

" Minnn"

" Hihi, em bê ra cho khách đây"

Chuyện này là thương xuyên, cứ hể nó đi làm mà gặp em thì ít nhiều gì cũng hai ba lần hôn má, chỉ xui là nay có anh ở đây.

Đúng một tiếng sau là anh bứng em ra khỏi quán rồi chở thẳng về nhà mẹ. Ba mẹ anh đã đi du lịch nên nay về nhà mẹ của em. Mặt anh từ lúc trong quán đến lúc ăn tối luôn không có chút thay đổi, nó chỉ có một màu đen thui thôi.

Mẹ em đoán sơ sơ thì cũng biết con người này chỉ có ghen tuông mới thế, bao năm rồi  à nắm trong lòng bàn tay.

* Xoảng*

" Premm, có sao không con ?"

" Con..con không sao, con hơi ....choáng"

" PREM EM BỊ SAO"

" Thằng bé bị choáng, con đỡ nó lên phòng giúp mẹ"

" Dạ, ôm cổ anh"

Sau bữa tối, anh bắt cái ghế ngồi trước hiên, ý là cũng còn giận, em thì phụ mẹ rửa chén. Chừng đâu được mười phút có tiếng chén bể, mẹ em chạy từ phòng giặt đồ ra, thấy em ngồi bệt dưới đất, may là không bị sành văng vào chân. Anh nghe tiếng bể cũng chạy vào, thấy mẹ đang đỡ em ngồi dậy thấy hoảng la lớn lên.

Bế em lên phòng, vuốt nhẹ mái tóc, có chút mồ hôi rươm rướm trên trán, dự là sắp sốt đến nơi. Anh xuống lầu chuẩn bị chậu nước ấm với ly chanh ấm nhỏ để lau người cho em.

Tháo cúc áo từ từ để lau bên trong, người em giờ nóng hừng hực, nó như muốn bốc khói đến nơi rồi. Lướt tấm khăn khắp người để hạ nhiệt, mẹ đang pha sẵn thuốc sốt để đó, đợi lau xong sẽ uống.

REDAMANCY - [ BOUNPREM] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ