[ Nhà mẹ em - 07:00]
Sáng hôm sau người nhỏ nằm trong lòng người lớn, vòng tay xiết chặt eo nhau không muốn tách rời.
* Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa làm anh giật mình nhưng vô thức bịt tai em vì sợ em thức giấc. Đỡ nhẹ đầu em đặt sáng gối để bước ra mở cửa, thì ra là mẹ.
" Sao mẹ thức sớm vậy ?"
" Mẹ gõ cửa nói mẹ đi chợ để nấu nui cho hai đứa nhé, ở nhà xem ngủ mà cũng canh nhà đấy"
" Dạ"
" Thằng bé sao rồi con ?"
" Dạ hồi khuya có sốt một cử, giờ hạ rồi ạ, chắc lát uống thuốc nữa là ổn"
" Um, mẹ đi đây"
" Mẹ đi cẩn thận ạ"
Quay trở lại rồi leo lên giường, ngắm nhìn em bé đang ngủ thiếp đi, trên trán vẫn còn miếng hạ sốt, hơi thở đều đều, hai má đo đỏ trông cũng đáng yêu lắm. Ngón tay anh đi theo đường sống mũi rồi hai bên má như một cách yêu chiều. Em nhích nhẹ mặt vì nhột nhưng anh không ngừng ở đó, mà đi ngón tay xuống cổ tới ngực..
" Ưmm Bounn.. em muốn ngủ"
" Nào dậy tắm rửa đi cho khoẻ người, em nằm hoài sẽ mệt thêm đấy"
" Hông mà... Bounnn hông chịu đâu"
Anh không nói nhiều, chỉ tung hết chăn rồi bế em đi thẳng vào nhà tắm. Gương mặt đang ngái ngủ ngồi dựa vào tường mặc anh làm gì thì làm. Nhẹ nhàng cởi bộ đồ dài rồi bế em đặt vào làn nước ấm anh đã pha. Mặc dù là nước ấm nhưng cũng là tiếp xúc giữa da và nước nên em có chút rùng mình.
Kì cọ em rất cẩn thận, cảm giác như việc này quá đổi quen thuộc. Anh luôn sợ làm xước đi làn da mịn này nên luôn sử dụng bông tắm loại mịn, sau còn lấy khăn lông lướt nhẹ nữa.. em vẫn còn ngủ. Quần áo đâu đó gọn gàng tươm tất, anh bế xuống phòng khách cùng chờ mẹ về, đôi mắt em lúc này đã mở hi hí nhìn anh.
" Nhìn gì đấy ?"
" Anh hông giận nữa hả ?"
" Bộ em muốn anh giận hay sao ?"
" Hông ạ"
Nghiên cái đầu nhỏ tựa vào bờ vai to, tay anh choàng lên vai rồi kéo em vào lòng, ghé môi thơm nhẹ mái tóc bồng bềnh thơm mùi bạc bà vốn có.
Cả ngày hôm nay cả hai vẫn ở nhà, không đến quán cũng không đến công ty. Chiều tối thì trở về nhà, trên đường anh còn mua cho em mấy món vặt nhằm tối đói còn ăn.
Cơn sốt đã dịu đi ban sáng nhưng trong người vẫn còn mệt nên trên xe em cũng đã ngủ đi, tay trai vẫn vương ra quấn nhẹ vặt áo anh như sợ anh bỏ vậy. Đoạn đường từ nhà mẹ về nhà kình chỉ mất khoảng hơn ba mươi phút đi xe. Xe đã lái vào cổng, anh đưa hết đồ vào nhà rồi mới vòng ra đánh thức cục cưng bé nhỏ.
* Cạch*
Cánh cửa xe hé mở, hơi lạnh từ xe cũng phà ra, chắc là anh hơi quá tay chỉnh thấp quá nhỉ nhưng cũng may anh có choàng tấm chăn cho em.
" Bé ơii, tới rồi nè dậy nào"
" .. tới òi hỏ ?"
" Um, anh bế vào này"
" Hoi ạ, bé đi được mà"
" Rồi vậy ra nào, cẩn thận cái đầu"
" Dạ"
Em vươn tay thật cao lấy lại tinh thần rồi ra khỏi xe, tay anh cũng đỡ phía trên tránh khi em bị đụng đầu, ôi anh xót lắm.
Khi nãy anh có mua hộp bắp rang to đùng vị caramel em thích dự là em sẽ đòi xem phim thì có cái mà nhai...
" Honeyyyyyy bé muốn xemm phimmm áhh"
" Lại làm nũng, mai em có đến quán không ?"
" Dạ có nhưng em sẽ đến muộn nên xem được mà.."
" Chắc không ? Mai anh không kêu đâu đấy"
" Chắc mà.. muốn xem đi mà muốn xem muốn nổ nổ nữa"
Anh không chiến thắng được cái sự đáng yêu này đâu, nó là thứ khiến anh mê em như chết đi sống lại. " Nổ nổ" tức là bắp rang bơ, là ngôn ngữ riêng của em.
Yên vị trên ghế sô pha được chất đầy gối xung quanh thêm cái chăn lông to đùng cho hai người, nhiệt độ phòng bây giờ là hai mươi đủ lạnh cho cả hai ôm nhau rồi. Anh đổ bắp ra một cái tô khá to nhưng vẫn còn một nửa trong hộp rồi mang cất đi, anh không muốn cục cưng của anh khan tiếng vào ngày mai.
Bộ phim hôm nay là một phim khá hot vừa mới ra với chủ đề tình cảm rồi còn có cả bi kịch. Một người nhạy cảm như em thì tất nhiên sẽ rất tốn giấy, anh chuẩn bị hai hộp giấy mà đã hết rồi, từng tờ giấy cứ rút ra rồi chùi lên mắt lên mũi một hồi đỏ hết cả da.
" Này, anh tắt nhé, đi ngủ nhé"
" Hông .. hức.. người ta đang coi mà hứcc..."
" Khuya rồi, hai ba giờ sáng rồi đó bé"
" Anh ngủ hứcc.. trước đi hứcc"
Anh chỉ biết lắc đầu không nói gì thêm. Vì chăm em từ đêm hôm qua đến tận bây giờ, giấc ngủ tuy có nhưng rất ít, nghĩ đến ngay mai công việc dồn hai ngày sẽ rất nhiều nhưng biết làm sao đây vì anh không muốn em bé ngồi ở đây một mình.
Một tiếng sau...
" Bounn ơi hết phi.. ngủ rồi"
Vì muốn ngồi đó cạnh em nên đã ngủ thiếp đi khi nào hay, tay vẫn đang choàng vai ôm em, nhưng đầu thì ngã ngửa ra sau, hơi thở hôm nay của anh khá nặng chắc là mệt lắm.
Em rút người từ từ ra khỏi chăn, lót cái gối cao lên một tí rồi đỡ anh nằm xuống, đắp chăn ngay ngắn. Chạy lên lầu lấy cái thảm lông to xuống trải ngay dưới ghế rồi bản thân mình ngủ bên dưới đó vì sô pha không nằm đôi được.
Vậy đó chứ chừng nửa tiếng sau khi em đang chìm vào giấc ngủ thì cảm giác phía sau lưng có thứ gì đó chen vào giữa em với cái ghế .. là anh.
" Bounn"
" Ôm ôm"
Anh không thể thiếu hơi em được, khoảng thời gian đi làm ban sáng là quá sức chịu đựng rồi nên tối đến thì phải để anh hưởng thụ chút hương vị quen thuộc này.
Chui rút vào sau cổ em, hít một hơi thật sâu rồi chìm vào giấc ngủ, chỉ có như thế thì mới ngủ ngon được mà thôi.
_____________________
[ 11:58 /300624] - Chyn ❤️