từ nhỏ Yonghyeok đã được bà dặn là tránh xa khỏi khu rừng cấm sau ngôi làng, nó nằm gối lên đùi của bà mắt lim dim vì những cái vuốt ve. Rồi dần chìm vào giấc ngủ cùng với những câu chuyện cổ tích
nó muốn trở thành một hiệp sĩ trong tương lai, người mà mà nó chỉ biết qua lời kể của mọi người, Yonghyeok lại là một đứa trẻ có lòng tự trọng rất cao, sau vài lời khích đểu của mấy đứa cùng làng nó đã ném lời bà dặn ra sau đầu, bước vào khu rừng cấm khi trời đã nhá nhem tối
nó bước từng bước nhỏ thăm dò khu vực trước mặt, trông mọi thứ vẫn bình thường cảnh quan giống hệt chỗ nó hay đi nhặt củi với bà
Choi Yonghyeok cứ lang thang trong vô định không biết điểm dừng, bầu trời cứ đang dần tối lại, nó vì kiệt sức mà ngồi thụp xuống một góc cây rớt nước mắt. Lúc đó không nhanh mồm kêu bố mày không sợ cái khu rừng chết tiệt đó thì giờ nó đã được ăn cơm với bà rồi
"cậu không nên lang thang ở đây một mình đâu"
gió khiến các cành cây di chuyển nhẹ, bóng người phản chiếu xuống mặt đất càng thêm quỷ dị làm Yonghyeok giật mình thon thót, nó đưa mắt đến chỗ phát ra giọng nói
cũng là một thằng oắt con thôi, nhìn còn nhỏ hơn cả nó, Choi Yonghyeok đứng dậy lau đi những giọt nước mắt đang còn dính trên mặt mình
"kệ tôi, cậu cũng đang ở đây còn gì"
"nếu cậu bị lạc thì đi theo tôi, tôi sẽ chỉ cậu ra khỏi khu rừng" Lee Seungmin lọt thỏm trong chiếc áo choàng màu đen to lớn, mũ áo chùm kín đầu chỉ để lộ ra gương mặt bất lực
"sao tôi phải tin cậu" giờ nó mới nhận ra điều không ổn, thằng đó không đứng song song với nó mà lại đứng trên một cành cây, Seungmin lại đang nhìn chằm chằm vào nó, giờ nó nên bỏ chạy hay khóc lóc xin tha
"tôi sẽ không làm hại cậu nhưng mấy sinh vật không rõ trong khu rừng thì tôi không chắc" cậu ta dịch chuyển tới trước mặt nó chỉ trong một cái chớp mắt, Lee Seungmin nắm lấy tay nó kéo đi nhưng mãi nó chẳng nhúc nhích nên quay đầu lại
mắt Yonghyeok bừng sáng, nó lấy tay còn lại nắm chặt tay người trước mắt
"cậu biết dịch chuyển, cậu là pháp sư hả. Bà tớ kể những ai biết phép thuật đều đã được ban phước lành của nữ thần Maria, cậu ngầu thật đấy người biết phép thuật không thể là người xấu được, cậu có thể làm lại lần nữa không"
Seungmin đứng hình, mắt cậu giật giật theo từng lời nói của Yonghyeok
"im đi nếu không tôi sẽ bỏ cậu ở đây cho sói hoang ăn thịt"
Yonghyeok đưa tay vuốt miệng ra dấu sẽ im lặng, nó đi theo Seungmin cả một quảng đường dài không một thắc mắc, lúc thấy được ánh sáng của đèn đường Choi Yonghyeok mừng rỡ, nó gỡ bàn tay đang nắm chặt kia ra rồi chạy một mạch vào làng
Lee Seungmin lạnh mặt nhìn bóng lưng của nó, cơn gió lớn bỗng chốc thổi qua làm chiếc mũ đang chùm trên đầu rơi xuống, tai mèo bỗng chốc lộ ra trong không khí, không kịp thích ứng với khí lạnh nên cụp xuống, Seungmin thì thầm nắm chặt bàn tay còn vướng chút hơi ấm mới nãy rồi tiếp tục hoà mình vào màn đêm của khu rừng
"tên nhóc đó có năng lượng của thánh kiếm"
-
hố thì lấp chưa xong nhưng vẫn cứ thích đào thêm, ý tưởng một đằng lên fic một nẻo 🙂↕️
BẠN ĐANG ĐỌC
Perlu | hiệp sĩ cún và mèo lang bạt
FanfictionLee Seungmin cứ lang thang trong vô định để tìm lại những mảnh kí ức cũ của mình