1.

1K 89 0
                                    

P/s: Mình lần đầu viết fic về EDG, có sai sót gì mọi người cứ thoải mái góp ý nha, mình sẽ sửa chữa ạ. Cảm ưn mọi người. Non-beta reader.

.

"Vương Sâm Húc, tao mới xem clip, sao mày lại bán xe vậy ?"

Quách Hạo Đông vừa nói vừa cười, tay vẫn di chuột mải nhìn bàn phím, không để ý mặt đồng đội giờ đã tối sầm, u u ám ám như đống mây đen. Hắn than:

"Xem clip rồi còn hỏi, đừng có nhắc đến nữa được không."_Hắn nhăn mặt nói to, đồng đội bên kia chỉ phản hồi lại bằng tiếng cười vọng sang cả stream hắn. Mải cau có, Vương Sâm Húc hoàn toàn không nhận ra có ánh mắt đang lén liếc mình, rồi lại giả vờ với chai nước trên bàn uống. 

Thời gian trôi qua, thoáng chốc đã nửa đêm. Stream của mọi người cũng đã tắt từ lâu. Vương Sâm Húc vừa đứng lên khỏi ghế, thấy có người tiến tới chạm vào cánh tay mình. 

Là Trương Chiêu

"Hút một điếu ?"

Thú thật Vương Sâm Húc đang không có tâm trạng lắm, nhưng nhìn ánh mắt người đối diện qua chiếc kính mỏng bỗng dưng lại mủi lòng, "ừ" một tiếng. Cả hai ngồi ở ghế đá trước sảnh trụ sở tối om đã tắt đèn, ngước lên chỉ thấy trời mịt mịt mù mù, không trăng không sao. Trương Chiêu móc từ trong túi ra chiếc bật lửa vỏ sắt lạnh, châm điếu của mình rồi truyền tay hắn. Hắn đón lấy, tự châm cho mình rồi hít một hơi thật dài. Hai đóm lửa nhen nhóm , chỉ đủ để Trương Chiêu nhìn thấy đầu mũi và đôi mắt Vương Sâm Húc lập lòe. 

"Vương Sâm Húc, mày nói xem, mày đâu phải là kiểu từ bỏ thứ mình thích dễ thế ?"

Vương Sâm Húc biết cậu đang nói đến vụ bán xe, trầm ngâm không đáp. Hắn cứ rít hết hơi này đến hơi khác, nhìn xuống dưới mặt đất.

Trương Chiêu đương nhiên thấy những thứ hắn trả lời trên clip. Không đủ thời gian, đúng, tuyển thủ chuyên nghiệp đều phải cống hiến hết mình cho thể thao điện tử, ngày 10 tiếng chỉ di chuột rồi ngắm, bàn hết chiến thuật này đến chiến thuật khác. Không đủ sức khỏe, đúng, ngồi lâu thực sự bào mòn sức khỏe của họ, nhìn xem, người Vương Sâm Húc cao lêu nghêu lại gầy đến vậy, chẳng khác nào một tờ giấy. Cậu với tay qua nắm lấy cổ tay hắn, "gầy quá", cậu thầm nghĩ, rồi lần xuống đan ngón tay họ vào nhau. Size 19 và 20 không khác nhau là mấy, nhưng quả thực vẫn có chút cảm giác lớn hơn, bao bọc đôi bàn tay chai sạn vì điện tử. Tay hắn lạnh như băng, đan vào tay cậu cũng lạnh, vậy mà giữa họ lại cảm nhận được chút hơi ấm đan xen kì quặc.

"Chiêu Ca"

Hắn nói, giọng nhẹ nhẹ. Nhưng chỉ thế thôi, không thêm gì nữa. Cậu chờ. Hơi thở họ phập phồng giữa cái gió thoảng của đêm hè. 

Trương Chiêu thật ra biết những thứ hắn nói chỉ là phần bề nổi. Không đủ thời gian nhưng vẫn có chút thời gian rảnh mà trụ sở đưa ra để nghỉ ngơi, hoàn toàn có thể làm một hai ván go-kart rồi về kí túc xá trước giờ ăn tối. Không đủ sức khỏe, thực chất mà nói họ vẫn có thời gian đi tập gym, nhìn xem Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang vẫn lượn lờ qua phòng gym của trụ sở mỗi khi có thời gian rảnh, cơ thể bỏ bê vài bữa vẫn không đến nỗi gầy như hắn.

XuZhao | Kính Hoa Thủy Nguyệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ