2.

569 61 15
                                    

Intro: Hôm nay, Vương Sâm Húc bị cho ra bench rồi.

Warning: Chủ sốp mới tập viết, văn phong rất a đuồi, mn cứ thoải mái góp ý cho chủ sốp ạ. Chủ sốp ngại thì chủ sốp hide.

1.

Cánh cửa phòng họp đóng lại, họ dần rảo bước rời đi. Không khí ngột ngạt bao trùm cả hành lang, chỉ còn lại tiếng bước chân của họ gõ từng nhịp từng nhịp. Chỉ có Vương Sâm Húc vẫn ngồi trong phòng họp. 

Hôm nay, EDG quyết định sẽ thử đội hình mới, vậy nên mới có tình huống Vương Sâm Húc tạm thời ra ghế dự bị như trên. Phong độ của EDG hiện tại đang hoàn toàn không ổn, họ như đang ở điểm cuối của đồ thị hình Sin vậy, nên việc thay đổi đội hình với mong muốn có kết quả tốt hơn cũng là điều hiển nhiên thôi. 

Trương Chiêu nghĩ thế, nhưng tình cảnh này, quả thực rất khó chấp nhận.

Chuỗi 511 ngày bỗng dưng bị ngắt lại như vậy. Bỗng dưng cảm thấy có chút đột ngột.

2.

"Tao thực sự rất gà..."

Thấy Vương Sâm Húc nói bên stream, Trương Chiêu quay sang nhìn hắn rồi quay lại. Cậu nhớ lại lần phỏng vấn, mình nói rằng "Đối với tôi, Vương Sâm Húc chính là initiator hay nhất cả nước" khiến hắn cười tít mắt, nhìn cậu không thôi. Vậy mà giờ nghe Vương Hạo Triết nói, hắn lại cười trừ cho qua. Rõ ràng mọi người đều công nhận hắn bắn rất tốt, vấn đề vốn không phải ở hắn, chỉ do bên phía ban lãnh đạo mất kiên nhẫn thúc ép huấn luyện viên đổi sang đội hình mới để có kết quả tốt hơn.

Vậy nên bây giờ, Trương Chiêu đang ngồi luyện tập với đội hình mới, tâm tình khó đoán vô cùng. 

3.

Còn một hôm nữa, bọn họ sẽ thi đấu. Để mà nói thì đây chỉ là một ván đấu tại giải Quốc Nội hết sức bình thường, nhưng với EDG phong độ đang bất ổn như bọn họ thì lại là một ván đấu quan trọng. Là ván đấu sẽ quyết định liệu bọn họ cần làm gì thì mới có thể trở lại những ngày huy hoàng trước đây.

Trương Chiêu đứng dậy khỏi ghế tập, khoác áo ra ngoài, định bụng đi dạo một hồi. Từ sau Master Tokyo bỗng dưng bị Vương Sâm Húc kéo đi dạo trước trận đấu, giờ lại trở thành thói quen.

Cậu rảo bước trên con đường trước cổng trụ sở. Buổi tối mùa hè Thượng Hải oi nóng, hòa cùng với ánh đèn điện xanh đỏ dưới con đường càng làm không khí trở nên ngột ngạt và bức bối.

Đã lâu rồi Trương Chiêu không cảm thấy thế này, cậu vừa đi vừa nghĩ. Cảm giác bước vào một trận đấu, tâm thế trống rỗng chẳng nghĩ được gì, thắng thua đều không muốn nghĩ tới, hồi hộp đầy mứa tựa như sắp trào ra nhưng lại không thể, quả thực rất khó để bày tỏ.

"Chàng trai mặt nạ"

Cậu bỗng mỉm cười, nhớ lại lần Vương Sâm Húc trả lời phỏng vấn miêu tả cậu. Đúng vậy, là chàng trai mặt nạ, mọi thứ đều giấu nhẹm đi, bên ngoài chỉ là một mỹ nam lạnh lùng bỡn cợt. Chỉ có Vương Sâm Húc là nhìn thấy, là đoán ra, là tự tay lột bỏ lớp mặt nạ ấy.

XuZhao | Kính Hoa Thủy Nguyệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ