4.

470 48 6
                                    

intro: Chuyện sau chia tay

tag: angst

.

1.

Ba giờ đêm.

Giữa cái ba giờ nửa đêm nửa ngày, nửa mơ nửa tỉnh, Trương Chiêu bật dậy, thấy mồ hôi mình thấm ướt hai bên mai tóc, nước mắt còn đọng lại nóng hổi trên khóe mi. Cậu bần thần lùa tay vào tóc, trong không gian tối kịt nhận ra mình lại bừng tỉnh vì giấc mơ đó.

Giấc mơ của một Vương Sâm Húc thời niên thiếu nằm bên cạnh cậu, nắm tay cậu, rồi cùng cậu nhảy xuống vực sâu.

Cậu không bật đèn, trong căn phòng kí túc một giường một tủ bần thần ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ chỉ thấy một vệt trăng trắng mờ, không đủ soi đến tâm tư trong lòng. Ngày đó gặp những giấc mơ như này, vẫn luôn có một bàn tay xoa lấy lưng, một khuôn miệng cười an ủi, một mực vỗ về người trong lòng. Mà sao xung quanh nó chỉ còn chăn và gối, vô tri vô giác không thể ôm lấy chủ nhân. 

Người nhỏ gục mặt xuống đầu gối, giọt lệ theo xúc cảm nhớ nhung mà trào ra, thấm đẫm mặt vải.

2.

Sao mà sau tất cả, chúng nó lại quay về điểm bắt đầu thế này ?

Trương Chiêu tự cho là mình hiểu, cuối cùng vẫn là không thông. Kết thúc một mối quan hệ không có kết quả hóa ra lại đau như này; vốn tưởng phải tốt hơn, xong lại thành đeo vào chân mình một gông cùm, xích họ lại mà độ dài sợi dây vốn không thể đưa hai người tới cạnh bên. Hai chữ "đồng đội" hiện hữu trở thành một giới nghiêm vô hình bao trùm lên cả hai, trước mắt chỉ có thể thấy hai đứa cùng nhau sát cánh, sau lưng lại cách nhau xa tựa bằng một ngân hà.

Cả hai chấp nhận việc không thể đem lại hạnh phúc cho nhau.

Mệt mỏi và áp lực, xiềng xích và chửi rủa, cuối cùng biến thành cái suy nghĩ "À, hay là do ta không hợp nhau ?" Hai người bọn họ tựa như những con chim tự do, muốn sống, muốn khát khao đạt tới đam mê cháy bỏng; tựa như những pháo hoa rực rỡ, trong khoảnh khắc sáng nhất muốn ghi tên mình vào sử sách của làng thể thao FPS. 

Họ cứ thế mà bỏ lại nhau phía sau, nỗ lực chạy tới phía trước; để khi ngoảnh đầu lại, tên có thể đã được khắc ghi, nhưng người thì không còn nữa. Đã từng ngốc nghếch cùng nhau đăng weibo ẩn ý không đầu không đuôi, cũng đã từng cùng nhau trốn ra ngoài lúc hai giờ sáng tại Tokyo, vậy mà giờ chỉ còn là hai biệt danh "Smoggy" và "nobody" xuất hiện liền kề trên bảng thi đấu.

Cậu nhìn lên bức tranh treo tường chức vô địch của chúng nó, của tất cả những đứa bọn nó đã cùng nhau miệt mài cống hiến cho thứ mà được gọi là thể thao điện tử, mà nói tắt là lẽ sống; có một bóng lưng cao gầy, bên cạnh cậu mà khoác vai bá cổ, trên môi nở nụ cười vừa kiêu hãnh vừa anh tú. Vốn đã muốn quên, rốt cục cuộc sống của cậu cũng chỉ xoay quanh hai chữ gia đình và Valorant, mà trong hai chữ đó đều có hắn. Mọi thứ trong căn phòng này chỉ toàn tràn ngập một hình bóng hắn.

Cậu hít thở sâu thầm nghĩ.

Thuốc an thần trên bàn không đủ sức xóa đi những kí ức này, vậy một tay cậu sẽ xóa lấy.

XuZhao | Kính Hoa Thủy Nguyệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ