32. end

679 35 12
                                    

Thời gian khai giảng bắt đầu, quả thật
Satang học tập rất là nghiêm túc, luôn hướng Pond hỏi bài tập, cũng ít chơi bời lêu lổng, Fourth thấy vậy cũng không có quấy rầy cậu nữa, ngay cả Phuwin cũng bị cậu cảm hóa, đã ít khi ngủ gật trong giờ học rồi. Thân là chủ nhiệm lớp, Kim lão sư thật sự cảm động muốn rớt nước mắt, không ngừng cảm ơn trời đất.

Ngay ở nhà cũng vậy, trước đây Satang chỉ toàn về nhà rồi chơi game, làm những việc không đâu, nhưng giờ cũng đã chú tâm vào học tập rồi, mặc dù buổi sáng gọi cậu dậy vẫn còn rất khó khăn, thế nhưng chỉ cần cậu ngoan ngoãn đi học, không trốn học nữa thì cũng tốt rồi.

Về việc học ở trên giường của cậu vẫn không có sửa đổi, mỗi buổi tối đều học tập đến lúc khuya, có đôi khi vừa xem sách vừa ngủ gật, xiêu xiêu vẹo vẹo mà ngã xuống giường. Winny cẩn thận lấy sách ra, sau đó lấy khăn lông ướt lau mặt cho cậu.

Nhưng mà thành tích vẫn là còn chưa đạt cho lắm, thực tế điểm số của môn toán đại vẫn còn kém rất xa so với hy vọng của cậu, vì vậy mà buổi tối Satang cái gì cũng không nói, không biểu hiện ra, chỉ ôm cánh tay của Winny đi ngủ.

Nửa đêm, anh đi vệ sinh, mới phát hiện ra người nằm bên cạnh mình không thấy đâu, thận trọng đi đến thư phòng, nhẹ nhàng mở he hé cánh cửa, quả nhiên là ở đây. Satang cầm trên tay tập bài thi mới được phát lúc sáng, ngôi yên lặng trước bàn đọc sách không hề nhúc nhích.

Lẳng lặng nghe, Winny hình như có thể nghe được tiếng nước rơi tách tách trên tập bài thi. Anh rất muốn đi vào, rồi đem người trở về phòng ngủ, những vẫn phải nhịn xuống. Mặc dù có anh ở bên cạnh, Satang cũng sẽ có một cuộc sống tốt, thế nhưng tương lai của cậu không nên cứ mãi phụ thuộc vào Winny.

Trước kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông vài ngày, Satang quả nhiên mất ngủ, có uống hai ly sữa bò cũng vô ích, Winny yên lặng ôm cậu, mãi cho đến 3 giờ sáng hai người mới mơ mơ màng màng ngủ mất.

Bất quá khoa học đã nghiên cứu, người đang ở trong tình huống khẩn trương thì sẽ rất thường xuyên mất ngủ, Satang đã là hai ngày không ngủ được, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến cuộc thi... ít ra.. đến lúc thi cậu cũng không mệt rã rời. Cuối cùng di chứng của việc thi xong chính là ngủ bù, chiều hôm đó khi thi về Satang liền ngã đầu ngủ một mạch đến sáng ngày thứ hai, sau đó bị Winny gọi dậy ăn cơm, ăn xong cậu lại lăn ra ngủ tiếp, anh cũng không có quản cậu, ngồi trên giường yên tĩnh đọc sách.

Lúc xế chiều nhận được điện thoại của
Zet, Winny gọi Satang, nhưng cậu không muốn dậy vì vậy một mình anh liền đi ra ngoài. Zet và anh hẹn nhau ở quán cà phê mà lần đầu tiên hai người gặp mặt, Winny biểu hiện rất bình thường, còn hắn ta thì lại có chút khẩn trương.

"Tôi cuối tuần sẽ rời khỏi đây."

"Thuận buồm xuôi gió, bảo trọng."

"Không giữ tôi lại sao? Năm ấy, anh cứ như vậy mà theo đuổi tôi, tôi nghĩ rằng anh sẽ tìm tôi, kết quả là tôi đã chờ 5 năm."

"Tôi đã muốn buông bỏ."

"Anh sao đến bây giờ vẫn luôn là một bộ dạng bình thản như vậy, năm ấy chắc có lẽ việc điên cuồng nhất mà anh đã làm là cùng gia đình mình ngã bài nhỉ?"

"Cưới trước yêu sau" |WinnySatang| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ