18.

424 42 10
                                    

Còn chưa được yên tĩnh hai ngày thì Winny nhận được điện thoại của anh trai Satang, lúc này anh còn đang bàn chuyện với Zet.

"Này, Satang có ở chỗ của cậu không?"

"Không có, làm sao vậy?"

"Không thấy thằng nhóc đâu cả."

Winny vội vội vàng vàng chạy tới nhà Satang, mà ở đó lúc này trên dưới cũng đều đang loạn thành một đoàn, mẹ nói cho anh biết Satang hôm qua rõ rang vẫn còn ngủ ở trong phòng, vậy mà không biết đã rời nhà đi từ khi nào, sáng sớm hôm nay lên gọi cậu ấy dậy mới phát hiện ra trong phòng không có ai.

"Chắc hẳn cậu ấy đang ở KFC." Winny mạnh dạng suy đoán các khả năng Biên Bá Hiền có thể đi đâu, "trước hết chúng ta cứ chia nhau đến các tiệm KFC tìm thử xem sao."

Anh trai đưa ra nghi vấn : "Tại sao lại là ở KFC?"

"Satang lúc không ở nhà hoặc không ở trường, còn không có chỗ đi thì tất cả thời gian cậu ấy đều ngồi ở KFC."

Mọi người và Winny cơ hồ đã đem tất cả các quán KFC lật tung lên, ngay cả trong WC cũng tìm đi tìm lại nhiều lần, thế nhưng cũng vẫn không thấy bóng dáng của Satang đâu.

Mắt thấy trời sắp tối, mẹ lại bắt đầu khóc, ba ở một bên an ủi người.

"Satang có thể đi nơi nào, nó cái gì cũng không mang theo, nếu như đói bụng thì làm sao bây giờ? Hức..."

Anh trai quyết định đi báo cảnh sát, kết quả, bởi vì mất tích chưa được 24 giờ, hơn nữa Satang cũng đã 18 tuổi nên cảnh sát chưa thể thụ lí được, cuối cùng mọi người ai nấy đều thất tha thất thững về nhà ngồi chờ cho đủ 24 giờ.

"Ngày hôm nay đã cực khổ cho cậu Winny rồi."

"Anh hai, không cần phải nói như vậy."

"Đừng gọi tôi là anh hai, tôi nhận không nổi, ngày hôm nay thật sự cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi tìm Satang."

Winny biết là vì sai lầm của mình trước đó, giờ lại không biết làm thế nào, Satang cũng đã lớn rồi, không thể nói đi lạc liền đi lạc. Anh ngồi ở nhà Satang thì bị ghét bỏ, không thể làm gì khác hơn là về nhà mình trước.

Lúc về đến nhà, phát hiện ở trước cửa là một thân hình quen thuộc đang bất động, hình như là sắp ngủ gật đến nơi rồi.

"Satang?"

Cậu nghe thấy có người gọi mình liền ngẩng đầu, "Winny."

Cậu đứng lên chạy đến bên anh ôm chặt lấy, "Ô.. ô... Winny, đừng rời bỏ em, sau này em sẽ không bướng bỉnh nữa, cũng sẽ không gây chuyện nữa, em mỗi ngày sẽ thức dậy đúng giờ, sẽ cố gắng học tập thật giỏi, sẽ làm cơm ngon cho anh ăn, anh đừng có bỏ em được không, được không Winny." Satang vừa khóc vừa nói.

Anh nghe cậu nói như vậy, tâm cũng đã có chút đau, cũng ôm chặt Satang, hôn lên đỉnh đầu cậu một cái, "sẽ không bao giờ bỏ em, ngoan, chúng ta vào nhà trước đã."

Ngoan ngoãn theo Winny vào nhà, Satang vẫn nắm chặt áo của anh không buông.

"Em ngồi ở đây từ lúc nào vậy?"

"Cưới trước yêu sau" |WinnySatang| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ