"Ánh sáng ư?"Trước mắt Delisaster là một khoảng đen, dần dần lại có một màu trắng hiện lên. Nhớ lại bản thân đã vùi mình xuống biển..
"Tch... mình chết rồi à? Vậy còn cái bóng người kia là ai? Thần chết hả?"
Delisaster hé mở mắt, ánh đèn trắng trên trần nhà chiếu thẳng vào mắt làm cậu phải gác tay lên mặt mà nheo mắt lại. "Là bệnh viện sao?"
"Không, anh chưa chết đâu và em cũng không phải thần chết"
Nghe giọng nói vừa lạ vừa quen, Delisaster nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Có hai người ngồi ở đó, người tóc đen và người tóc hồng.
"Anh ổn chứ, Delisaster?"
"Oh..."
"Anh thấy mình như thế nào rồi?"
"Haha, cũng tạm ổn. Chỉ hơi khó thở một chút"
"Vậy thì anh ráng nằm dưỡng thêm xíu đi. Mà anh đói không? Em mang cho anh chút đồ ăn"
"Ừm, một chút"
"Đợi em một lát"
Chà, Delisaster biết đó là ai mà. Là hai người em mà anh rất quý. Người tóc đen là Mash và người tóc hồng là Domina, người vừa hỏi thăm cậu lúc nãy. Giờ đã đi ra khỏi phòng, để lại Delisaster ở cùng Mash.
Nhìn Mash có vẻ muốn nói nhưng không dám, cậu chần chừ một lúc mới dám lên tiếng.
"Anh Delisaster..."
"Hửm? Có gì sao?"
"Em hỏi anh một câu được không?"
"Được chứ"
"Tại sao đêm đó anh lại lao xuống biển vậy...? Không lẽ anh định tự tử?"
Delisaster suy ngẫm một lúc vẫn chưa biết đáp như thế nào. Là vì sợ sao? Chắc thế nhỉ? Là đôi chân Delisaster tự bước đi, ngay cả khi bộ não lẫn tâm trí đều không điều khiển. Từng bước chân hạ xuống đều vô định, không mục đích. Nhưng ở đôi mắt lại hiện lên sự tuyệt vọng, đau khổ và sợ hãi bao trùm.
Delisaster tuyệt vọng vì cậu biết mình không có cơ hội nào để tiến đến với Cell War, tuyệt vọng vì đánh mất người mà cậu coi là tia sáng hơi hẻm tối. Quá sợ hãi để nhìn thấy Cell bên ai đó mà không phải mình. Là vì Delisaster hèn nhát, cậu sợ trái tim mình sẽ không chịu nổi cái hình ảnh đó. Cậu sợ mình thấy anh hạnh phúc. Cậu sợ tim mình sẽ vỡ ra thành từng mảnh.. cậu sợ mình sẽ lại bị bóp nghẹt đến từng hơi thở, khó chịu đến cùng cực.
Delisaster sợ mình sẽ lại đau đến chết mất.Suy nghĩ lẩn quẩn, Delisaster vẫn không tìm ra được câu trả lời hợp lí cho cậu em nên đành thả vài câu đùa.
"Chắc là... ma nhập anh đấy"
"m- ma da hả...? E- em ...c...cũng nghe nói.. ở biển... cũng....có... ma da..."
Mặt Mash tự nhiên trắng bệt, miệng lắp bắp mà đáp.
"Đùa thôi" - Chẳng lẽ thằng nhóc này tin thật?
"Phùu...."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DeliCell] Kẻ vô lại và chuyện đường tình duyên bị flop
ФанфикKẻ vô lại có đường tình duyên bị flop (đường đời cũng thế) -Tôi chịu🧎 Đây 1 chiếc fic với kịch bản máu chó ba xu. Đừng trông đợi vào cái dòng trên vì tôi non tay.. và sự thật thì truyện như hạch