Đồng ý không?

44 3 11
                                    

-Thoại nhiều qãi chưởng.. mà còn xàm nữa🧎
------------------------------------------------------------

*Reng reng..*

Tiếng báo thức từ điện thoại vang lên. Cell mơ hồ mò mẫm rồi tắt nó đi. Nhìn vào đồng hồ hiển thị thì đã 9 giờ hơn, anh trợn mắt có chút không tin, vì đã lâu rồi anh không được ngủ được một giấc dài như thế này. Ngồi dậy vươn vai, trong đầu anh lại nổi lên thoáng suy tư "Người đó là ai?" Cell vẫn nhớ cái bóng và những giấc mơ anh từng gặp. Giấc mơ có thể khác nhau nhưng người đó thì chắc chắn là 1. Nghĩ đến anh cũng hơi sợ..

"Chẳng lẽ mình bị ma ám!?"
Anh cũng nghi lắm, vì cái nghề anh làm vốn chẳng có mấy là lương thiện. Mà anh cũng không dám nghĩ nữa, anh phải đi chuẩn bị thôi vì giờ cũng đã trễ rồi.

Vẫn là ở nơi văn phòng quen thuộc và đống tài liệu chất đống thành chồng. Nhìn mà ngán, anh thấy mình mà làm thêm vài hôm nữa là nghẻo ngay nên anh túm đại ba người cấp dưới (tốt số) vào làm thay mình. Bảo làm thay thế thôi chứ thật ra là anh đổ việc cho họ, ngắn gọn hơn là đùn đẩy trách nhiệm. Ba người bị bắt thì mặt trắng như hồn lìa khỏi xác. Phận làm đầy tớ sao dám cãi nên đành mếu máo mà nhận việc. Cell thấy thì hơi kì nên cũng hứa hẹn đôi chút.
-"Làm tốt thì có thưởng"

"T-tăng lương được không Sếp?"

-"Nếu làm tốt"

"SẾP ƠI EM YÊU ANH!!!!"

"Xin nguyện mãi làm đệ của Sếp đẹp trai huhu"

"Mãi yêu Sếp ạ!!"

-"Rồi rồi, lo làm đi"

Nghe có thưởng thì ai cũng hăng máu, bừng lửa mà cống hiến hết mình cho tư bản kia. Cell thấy thế thì cũng về lại phần mình. Anh mở quán bar nhưng vẫn là xã hội đen nên ít nhiều cũng có nghề tay trái.

-"Còn bao nhiêu thằng chưa trả nợ?"

"Dạ còn hai tên ạ, còn lại thì đều đã trả được hơn 50%. Mà hai tên đó giống định quỵt mình rồi trốn.."

-"Lái xe đến chỗ từng thằng đi. Thằng nào nợ nhiều nhất ấy, hôm nay tôi xử"

Cậu cấp dưới nghe Cell bảo hôm nay anh xử thì tay cầm sổ nợ có chút run run, cậu ta lại còn đang
lạy chúa thầm trong đầu cơ.

----------------------

"X- xin ngài... xin hãy cho tôi thêm thời gian.... tôi.. tôi hứa sẽ trả đủ mà..."
Gã con nợ nào đó đang lắp bắp, quỳ gối van xin bằng cái miệng run rẩy đầy máu, khuôn mặt bầm dập.

-"Thêm thời gian để làm gì? Cho mày thời gian để chạy trốn hả, thằng khốn? Nghe khôn đấy"

Cell cười khẩy rồi liếc sang chiếc vali vẫn còn chưa kịp đóng, với đống quần áo lộn xộn sau lưng gã ta. Hắn rít lên một tiếng đầy kinh hãi, rồi quỳ rạp xuống mà bám chân anh xầu xin. Buồn nôn, Cell đá vào mặt hắn làm gã ta văng vào tường. Không dám la hét, hắn chỉ dám ro rúm người lại rồi ôm mặt một cách đau đớn.

Quan sát nơi này, một căn chung cư trong toà nhà cũ kĩ, đồ đạc trong nhà chẳng có gì đáng giá. Nhưng giờ anh mới để ý, nơi chiếc vali đang nằm là ở trước cửa một căn phòng. Cell đi lại gần xem xét thì thấy ở bên trong có một người phụ nữ đang ngồi bệt dưới đất đầy sợ hãi, nước mắt chảy dài ở hai má và một cậu nhóc đang đứng chắn phía trước như đang bảo vệ.

[DeliCell] Kẻ vô lại và chuyện đường tình duyên bị flopNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ