Park Hyung Seok suýt làm rơi ổ bánh mì ngọt trên tay, đối diện là chàng Boxer cùng hội bạn của hắn, anh hoàn toàn lép vế cả về số lượng lẫn chất lượng, nhìn đối phương ai nấy đô con mà còn cao hơn cả mình liền rơi vào trầm mặc.
Độ nhận diện của Lee Jin Sung trong trường rất cao, hầu như ai cũng biết. Chỉ có thiếu niên kia là một gương mặt mới, ít người nhận ra.
Trên đường rất yên tĩnh, không có âm thanh nào khác ngoài tiếng bước chân của tất cả học sinh, một số ít đứng lại xem trò vui, một số thì cố tỏ vẻ bình thường trong khi đẩy nhanh bước chân rời đi, muốn tránh vướng phải phiền phức.
Ánh mắt của Lee Jin Sung sắc bén hệt như một lưỡi dao, bất kỳ lúc nào cũng có thể khiến người đối diện phải sợ hãi cúi đầu.
Đứng giữa tâm điểm của sự bàn tán, đây là lần đầu Park Hyung Seok trải qua loại tình huống này nên nhất thời có chút không thể thích nghi, nén xuống sự bối rối trên gương mặt, anh lấy lại bình tĩnh rũ mắt nhìn mũi giày đã mòn của mình suy nghĩ một hồi.
'Hôm nay dính phải rắc rối, không thể về nhà sớm.'
Nam sinh mím môi, chậm rãi nhìn lên, cùng lúc đó Lee Jin Sung đột nhiên rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, hắn giơ tay, Park Hyung Seok còn tưởng mình sẽ bị đánh một cú nhưng ngờ đâu một lực đạo nhỏ bất chợt chạm vào trán anh.
Sau khi búng một cái lên trán người ta, Lee Jin Sung thoả mãn hừ một tiếng rồi cất bước rời đi.
Nhóm bạn của hắn người nào người nấy sắc mặt khó coi, chỉ với vài ba từ không thể hình dung, tóm lại là những biểu cảm vô cùng đặc sắc và sinh động.
'Đây là hình thức bắt nạt mới?'
Trước đây Park Hyung Seok chưa từng nghĩ qua bản thân sẽ phải đối mặt với những tình huống này, đến cả mơ còn không nghĩ tới lúc tỉnh lại sau khi chết đi sẽ xuyên vào một cuốn truyện tranh, nếu được anh chỉ ước mình được làm một nhân vật phụ nhỏ nhoi hoặc thậm chí là một người qua đường không đáng nhắc tên cũng được.
Kiếp trước ước mơ nhỏ bé của anh là được khoẻ mạnh và sống một cuộc đời bình thường như bao người khác, chỉ cần được sống là đã rất thoả mãn.
Tại sao người khác khi xuyên không thì thành phản diện quyền lực nắm trong tay quy luật của thế giới, còn anh làm nhân vật chính nhưng lại xui xẻo là ngay trong truyện hành động, mà khổ cái là còn làm bao cát cho người khác...?
Park Hyung Seok sống lại một đời cũng tự giác thông minh hơn, biết mình biết người, biết được bản thân đích thực chính là một cái bao cát di động đội lốp nam chính, anh muốn chạy trốn khỏi tất cả và sống một cuộc đời vô tư vô lo như mong ước nhưng thực tại khắc khe không cho phép.
Quả thật trước kia anh thật sự chưa từng có bạn, một người cũng không nên vì thế kiếp này đã bị ảnh hưởng từ tâm lý kiếp trước, không cần thứ gọi là 'bạn'.
Hệt như một đoá hồng trong lồng kính, bởi vì trải qua một cuộc đời bị kiềm hãm mất đi sự tự do nên trong vô thức đã luôn ngăn cách bản thân với thế giới bằng một bức tường gai vô hình, mãi mãi đề phòng và cảnh giác xung quanh.
![](https://img.wattpad.com/cover/370321310-288-k177768.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
【AllDaniel】Serein
Fanfic"Không một ai có quyền định đoạt cuộc sống của tôi" "Kẻ được phép ngông cuồng ở đây, là tôi" "Tôi mới là nhân vật chính" _________________________________________ [KHÔNG DROP + CẬP NHẬT LÂU ] ⚠️OOC CP: AllHyungSeok ( oc×Dan ) 1.Mặc Dù Là All Nhưng K...