9. Tao Thích Em! (5)

61 6 3
                                    

Từ cái đêm ở nhà Taeyong hôm đó, Jaehyun luôn tìm mọi cách né mặt anh. Hắn có nhắn tin cho anh để cho một thằng nhóc là đàn em của hắn chở anh đi học, hắn thì dạo này bận nhiều nên không chở anh đi được. Rõ ràng là viện lý do mà, anh đã từ chối và dặn nhóc đó không cần đến nữa.

Đến trưa cũng không thấy mặt Jaehyun đâu. Ban đầu anh cho rằng là hắn mất mặt hay gì đó, một hai ngày rồi sẽ hết nhưng đã một tuần hơn rồi. Ngoài cái bóng thoáng lướt qua trước cửa lớp anh thì không nghe được giọng nói hay cái nụ cười của hắn nữa.

Nếu có ai hỏi Taeyong rằng anh đã thử đi tìm hắn chưa? Anh tìm rồi. Thậm chí đi đến tận giờ tập của câu lạc bộ đi chăng nữa cũng không thấy người đâu. Mà hay lắm, mỗi lần anh đến là không thấy chứ người khác đến thì hắn vẫn ở đó không đi đâu. Tránh mặt anh rõ ràng rồi còn gì nữa.

Lễ đến rồi, Jaehyun có giữ lời với Taeyong không vậy? Anh nhận ra rồi, nhận ra tình cảm của hắn rồi mà? Taeyong vẫn luôn không tin cho đến cái đêm hôm ấy khi người nọ định hôn trộm mình thì anh đã biết tình cảm đó dành cho ai rồi. Lời nói yêu chiều khi nhắc đến chuyện người ta không muốn tao đánh nhau là dành cho Taeyong chứ ai nữa.

Hay là hối hận rồi? Không muốn tỏ tình nữa? Hay là hiểu lầm anh không thích hắn? Thế thì toi thật. Chuyện tình yêu sao mà khó khăn trắc trở quá. Taeyong đột nhiên muốn quay lại đêm đó, giữ tay hắn lại rồi nói thẳng ra cảm xúc của mình, sau đó là ôm nhau xem thêm một bộ phim khác chẳng hạn? Giờ có ước cũng không được, người ta có chịu gặp anh đâu.

Hơn một tuần buồn chán, Taeyong ở trường chỉ có mình hắn làm bạn, ngoài ra còn có mấy đứa nhỏ trong câu lạc bộ chịu nói chuyện với anh. Ngày Jaehyun không lại tìm anh nữa, Taeyong ngồi lì trong lớp không đi ra ngoài. Nói hắn không quan tâm anh nữa thì cũng không phải, mỗi bữa trưa lại như hồi trước có một hộp cơm trên bàn còn mặt người tặng thì không thấy đâu.

Chiều đến, anh lại lủi thủi đi về một mình mà không có người kia đi bên cạnh. Không có ai chìa tay ra khi trong lòng bàn tay là một chai nước hay một cái bánh dù là mua cho anh nhưng mở miệng vẫn kêu "mua dư" .

Taeyong thầm mắng mình ngốc, tình cảm Jaehyun thể hiện rõ rành rành như vậy mà anh cũng chẳng nhận ra. Hèn gì người ta giận người ta không muốn gặp anh nữa cũng phải. Nếu là anh thì anh cũng giận lắm, nhưng mà sẽ không né mặt người ta như Jaehyun đang làm với anh đâu.

Anh thở dài, đứng dưới nhà Jaehyun nhìn. Nhà vẫn còn tắt đèn, chắc chắn là hắn vẫn chưa về nhà. Mà có về rồi chắc gì đã tìm anh mà trông ngóng? Taeyong lại thở dài thêm một lần nữa, tâm trạng buồn bã thể lực mệt mỏi, ráng đưa thân mình về tổ. Đâu còn sức quan tâm xung quanh nên có một người vẫn bám theo anh chiều giờ mà anh đâu có biết. Hắn đang cười thầm với cái dáng vẻ buồn bã đó của anh đó.

Anh thầm nhủ trong lòng, chắc chắn ngày mai Taeyong sẽ gặp được Jaehyun. Ngày mai là lễ trao giải sẽ diễn ra rồi mà.
___________________________________________

Jaehyun nghĩ gì sau đêm hôm đó? Hối hận hay tự trách? Không, hắn chỉ thấy ngại thôi. Luôn bày ra cái dáng vẻ không quan tâm mà tự nhiên lại lén hôn trộm người ta thì ai mà chả ngại đây?

Jaeyong | Mèo Lee Của Đại Ca JungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ