11. Gia Đình (1)

70 8 0
                                    

Nếu có ai hỏi mèo Lee rằng khoảng thời gian anh lo lắng nhất là khi nào? Thì mèo Lee xin rớt nước mắt mà trả lời chính là thời điểm hiện tại khi đang ngồi trên chiếc ô tô đắt tiền của Jung Jaehyun để về nhà ba mẹ hắn.

Taeyong mặt căng thẳng, bàn tay đan chặt vào nhau, đôi mắt to tròn nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh bên ngoài có đẹp đến mức nào cũng không ngăn được nỗi lo lắng đang dần tăng cao. Vậy mà hắn, Jaehyun ngồi kế bên anh chống cằm nhìn khuôn mặt mèo Lee như muốn khóc tới nơi thì bật cười. Mèo quay sang lườm hắn một cái.

"Cậu cười cái gì?"

"Cười vì người yêu tao dễ thương quá."

Jaehyun đưa tay xoa đầu anh như thường lệ, mặc kệ bác tài xế của nhà vẫn còn đang có mặt ở đây. Taeyong giờ không chỉ lo lắng mà còn vô cùng ngại nữa, còn cái tên đại ca này lại bình tĩnh mà thoải mái đến lạ. Anh thầm mắng trong lòng, Jaehyun đáng ghét, đẩy anh vào cái hoàn cảnh này.

"Mắng thì mắng thẳng tao này, em nhìn tao như vậy không sợ hửm?"

Taeyong phất cờ chịu thua, cái mặt đẹp trai mà cười bỉ ổi với cái giọng trầm ấm như vậy thì thứ gì mà chịu nổi, anh ngoảnh mặt ra chỗ khác. Vẫn không thoát khỏi căng thẳng, trong đầu anh bây giờ nảy ra 7749 cái viễn cảnh mẹ chồng chàng dâu, nào là quăng một cái thẻ lên trên bàn rồi câu thoại cầm lấy số tiền này rồi rời khỏi con trai tôi, hay là giả nghèo để thử lòng, rồi là có thanh mai trúc mã được mẹ chồng cưng chiều bỏ rơi chính thất. Khoan, chồng gì? Bỏ đi bỏ đi, hèn gì Jaehyun vẫn cứ hay kêu anh quay lại với phim hành động chứ đừng coi review phim tình cảm trên du tu be là đúng rồi.

Vẫn còn đang ráng nhớ xem còn cái tình cảnh nào có thể xuất hiện nữa không thì Jaehyun đã khẽ đưa tay nắm lấy cái bàn tay ước nhẹp của Taeyong, xoa xoa trấn an tinh thần đang muốn phát điên. Anh quay sang, vừa lúc hắn cũng tiến sát gần ép anh vào một góc. Jaehyun vừa cười vừa nói với Taeyong.

"Em không cần lo, dù tiêu chuẩn chọn vợ cho tao hơi cao một chút nhưng mà chọn rồi thì thương lắm."

Gì? Tiêu chuẩn cao mà bảo Taeyong không cần lo á? Câu sau đá đít câu trước một cái bốp như cái cách hắn đá đi sự bình tĩnh mới có của anh để kéo lên một sự lo lắng còn dữ dội hơn lúc nãy vậy. Điều kiện nhà anh vốn chẳng hề tốt, ngoài lấy thành quả học tập xuất sắc ra làm nền thì anh còn cái gì đâu mà đủ tiêu chuẩn, sợ rằng mẹ hắn thích tiểu thư hay thiếu gia nhà khá giả thì cái viễn cảnh quăng thẻ lúc nãy thật sự diễn ra hả? Thấy mặt anh tái xanh, hắn thích thú lắm, nhéo má anh một cái rõ đau cho anh tỉnh táo lại.

"Dọa em thôi, mẹ tao hiền lắm, em tin tao."

Bác tài xế ngồi phía trên ghế lái, chứng kiến cái mặt xanh đỏ tím vàng của Taeyong sau mỗi câu nói của Jaehyun mà cũng buồn cười. Ông có nghe hắn kể qua về anh rồi, nhìn cậu trai trước mặt mà cảm thán độ xinh đẹp của anh. Jaehyun từ nhỏ được ông đưa đi học tiểu học đến bây giờ, ông lần đầu tiên thấy được cái tình yêu tràn đầy từ anh mắt si tình đến giọng nói dịu nhẹ đến nụ cười yêu chiều dành cho một người của hắn. Đủ hiểu rằng Taeyong quan trọng với Jaehyun biết chừng nào. Không nhịn được cười với cái mặt hoang mang tột độ đó, ông cũng lên tiếng trấn an anh.

Jaeyong | Mèo Lee Của Đại Ca JungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ