Hắn ta đứng ngơ ra đó
Vc
Hắn ta đang xem cái gì đây=)))
Em Choi thấy hắn không có phản ứng gì liền nhanh tay dựt lại chiếc điện thoại.
"Cái đồ vô duyên này làm gì đấy, trả lại đây coi"
"Cái... cái đó"
Khuôn miệng như đóng băng hắn lắp ba lắp bắp nói được vài từ
"Cái đó là cái gì"
"Đi ra đi"
Em ta làm ngơ cứ như không có chuyện gì rồi đẩy hắn ra khỏi phòng
"Ơ...ê.."
"Sao đẩy anh?"
Rầm!!!
Em ta đóng mạnh của, phóng thẳng lên giường đem mình giấu vào trong chăn
"Cái gì vầy nè, bí mật của mình"
"Đời mình tàn rồi ư, cuộc sống sau này phải sống trong quá khứ nhơ nhuốc sao?
"AAAAA"
"Không chịu đâu"
Em ta không kiềm chế được cảm xúc khóc oà lên, trên mặt cũng không giấu nổi sự ngại ngùng và e dè
Từ ngày hôm đó, T1 bỗng trở nên yên ắng đến lạ thường. Bởi vì 2 cái mỏ ồn ào hôm nào nay cũng bị bức hình định mệnh ngày hôm ấy khống chế làm cho cứng họng không nói được gì
"Này, Minhyung"
"Hả?"
"Dạo này thằng Oner với thằng Wooje bị sao ấy?"
"Sao là sao, bạn nói rõ hơn đi"
"Thì là bình thường stream 2 đứa nó nói chuyện ồn vãi cả ra"
"Ấy mà dạo gần đây tụi nó im thin thít, cứ như tự kỉ"
"Lạ à nha?"
"Thì đấy"
"Giờ sao?"
"Thì hỏi tụi nó chứ giờ sao"
"Vậy để mình hỏi thằng Oner cho, bạn đi xem nhóc Wooje ra sao nhá"
"Ừm"
"Yêu bạn"
"ʕ ꈍᴥꈍʔ"
"Này, Wooje"
"Có trong phòng không anh vào đấy nhé"
"Dạ có"
Anh Minseok bước vào phòng em, cảnh trước mắt làm cho bàng hoàng. Khắp phòng đều là quần áo của em nó nhiều đến nỗi có thể chất thành núi.
"Wooje m đâu rồi"
Em ta ngóc đầu lên trong đống quần áo lộn xộn, nhìn em ta tàn lắm cơ làm cho Minseok xót vãi cả ra
"Này làm gì đấy"
"Thằng Oner đánh m à?
Sao nhìn m tàn thế?""Anh ấy mà dám đánh em"
"Mà thôi anh đừng nhắc nữa"
"A..."
Em ta lấy chăn trùm kín cả người
"Đm m chui ra đây"
"thằng Oner không dám đánh chứ t thì khác nhé"
"T mà đánh thì m chỉ có nước lết đi thôi"
"Cứ liệu hồn"
Ấy thế là em Choi nhà ta được người anh đáng kính mắng cho một trận mới chịu khai ra
"Haha ai chỉ m đấy em"
"Nghe buồn cười vc"
"Rảnh rỗi sinh nông nỗi mà anh"
"Em đâu có ngờ ngày này tới nhanh vậy"
"Mà m thích nó lâu chưa?"
"Mới đây hà"
"Cụ thể là bao lâu?"
"Một năm"
"Một năm mà m nói mới"
"Mới thật mà"
"Mới c.cứt"
"Mà m có nói là m thích nó chưa"
"Chắc chắn là chưa rồi"
"Sao ko nói đi, yêu đơn phương mệt lắm đấy"
"Em biết mà nhưng em..."
"Em sợ ảnh ấy không thích em"
"Có nói mới biết"
Cũng là cùng 1 thời gian nhưng ở bên khác
"M thích nó sao m ko nói?"
"T sợ em ấy ko thích t"
"Sợ cái cù lôi á chứ sợ"
"M ko thử thì sao mà biết"
"Nhưng mà..."
"Ko nhưng nhị gì hết"
"Tỏ tình nó cho t"
Thế là guma dựt chiếc điện thoại của hắn nhắn vào số máy em là tối nay sẽ đến phòng gặp em để nói chuyện
"Ê thằng ch*"
"T chưa chuẩn bị gì mà?"
"Thì m chuẩn bị đi"
"T đi đây, pái pai"
"Đm!!!"
Ấy thế là hắn phải chạy đi mua quà cho em trong đêm tối
----------
"Wooje có trong phòng không em?"
"Em có"
Em ta rụt rè e ngại bước ra ngoài đối mặt là người em thích thì làm sao mà giấu nổi sự hạnh phúc, miệng em đã khoé cười lên đến mang tai rồi mà hắn ko để ý, tại em gục mặt xuống ấy mà
"Anh có chuyện muốn nói"
"Hả? Có... có gì không anh"
"Chuyện là anh...anh..."
"Anh thích Wooje"
Hắn ta chìa tay đưa cho em một ly hot choco. Điều đó cũng khiến em bật cười. Thế là những khúc mắc trong lòng em cũng được giải tỏa
Em ta ôm chầm lấy hắn và cười lên như một đứa trẻ
"Haha em yêu Hyeon-joon của em nhất"
Hắn cũng siết chặt lấy em ngỡ như không bao giờ buông
"Anh cũng yêu em Wooje của anh nhất"
"Bé vịt Choiloinhoi"
******
"Đóng đồ của em vẫn chưa dọn, anh dọn phụ em nha"
"Ơ tại sao?"
"Vì anh là bạn trai của em mà"