"nghe máy đi mấy thằng ch*"
"Aloo"
"A, bọn m đây rồi"
"Sao giờ bây chưa đến?"
"Só ry giờ bọn t bận rồi hẹn m đợt khác"
*Tút tút*
"Ê aloo"
"Đm"
Em ta quăng thẳng chiếc điện thoại lên bàn. Những đứa em coi là bạn, tụi nó cho em leo cây. Sẽ hẹn là 9h tối nay vô bar để giải khuây, ấy thế nhưng tụi nó bùm kèo để lại em một mình trong cái nơi đông đúc và ồn ào. chỉ có mình em là cô đơn.
"Chả hiểu sao tụi nó lại thích mấy cái nơi như thế này?" em ta thắc mắc
Phải rồi, chẳng phải là em ta cũng thường xuyên lui tới đây sao? nhưng chả hiểu sao em lại không thích nó. Có lẽ là trong giây phút nào đó, sự ưu phiền của em được xua tan đi bởi thứ âm thanh lớn đến chói tai, hay thứ đồ uống có cồn kia giúp em thôi nghĩ đến chuyện tình năm xưa.
Mối tình đầu như c*t
Em ta ngồi chễm chệ trên sofa nhâm nhi ly rượu đắng trên tay. Vốn không phải kẻ nghiện rượu lại càng không phải tuýp người chuyện gì cũng uống nên việc em uống 1 ly nhỏ là chuyện bình thường. Tuy vậy nhưng tửu lượng của em là vô cùng tốt.
Em dán mắt lên những ánh đèn đủ màu sắc, chói loà. Ngay từ đầu, em đã biết cuộc đời này vốn không phải màu hồng lại càng không phải ai cũng được đối xử nhẹ nhàng. Nên em ta phải tập cách trở nên khó khăn hơn, mạnh mẽ hơn. Nhưng đâu ai biết rằng em vẫn còn là một em bé, luôn muốn yêu thương và cần được nuông chiều.
Tình yêu của em chớm nở vào năm em 18. cứ ngỡ ở cái độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời em sẽ gặp được một nửa yêu thương, một người có thể chiều được tính nũng nịu của em. Nhưng em đâu biết cái thằng được em coi là tất cả nó lừa tình, lừa tiền em. Số tiền tiết kiệm bao nhiêu năm trời bị nó lấy trong một đêm. Ngay đêm đó nó dẫn gái về nhà chơi trước mặt em. Trước đó, tên đó chẳng đòi hỏi em về việc chăn gối. Em ta thấy khá thắc mắc vì em và thằng đó quen nhau được 2 năm. Câu trả lời cho sự thắc mắc của em là nó không thích đàn ông. Chỉ vì thấy em dễ dãi nên quen chơi thôi ai ngờ em mê nó như điếu đổ.
Ngay cái khoảng khắc em chạy ra khỏi căn nhà. Mưa lớn lắm...
Đời đã cho em biết thế nào là yêu.