HẬN

148 15 9
                                    

Cuối cùng sau 1 tuần hôn mê hắn đã bắt đầu có thể di chuyển được các ngón tay, khi có dấu hiệu tỉnh dậy của hắn làm cậu rất vui, Taehyun vội vàng gọi bác sĩ, cậu cầm lấy tay hắn áp vào má mình, tay của hắn không còn lạnh lẽo như vài ngày trước nữa, cậu có thể cảm nhận được sự ấm áp bên trong lòng bàn tay hắn. Beomgyu chầm chậm mở mắt ra, hắn vui vì cậu vẫn còn bình an nhưng vì cái tôi mà hắn phớt lờ đi cậu

- Ra ngoài

Taehyun ngạc nhiên, cậu ủ rũ quay lưng bước đi. Hắn ngóc đầu dậy nhìn theo bóng lưng mà nheo mày, chỉ mới ngóc đầu được 1 đến 3 giây mà người hắn đã đau nhói lên, cậu quay đầu chạy lại giường bên của hắn để xác nhận là hắn không có chuyện gì

- Nói đi là đi thật à? Ngu vậy?

Bác sĩ bước vào khám cho hắn rồi thông báo tình hình cho cậu, họ nói hắn có thể suất viện sau 3 ngày tới nhưng cũng không chắc là sẽ sớm hay trễ với dự định vì họ còn cần phải theo dõi bệnh nhân trong 3 ngày này

Cậu đưa ra ý kiến là sẽ đi mua đồ ăn cho hắn, đến lúc bước ra khỏi phòng bệnh nhân Taehyun thấy thiếu thiếu thứ gì nhưng cậu không bận tâm lắm mà xuống căn tin bệnh viện luôn

Trên giường bệnh hắn chỉ có thể nhìn lên trần nhà, tay hắn nguơ nguơ được vài cái, hắn gượng ngồi dậy định cầm uống xíu nước cho đỡ khô cổ thì thấy cuốn giấy ghi chú của cậu, hắn không thèm bận tâm đâu nhưng những dòng chữ trên cuốn giấy đó làm hắn không khỏi tò mò, hắn đọc được hết các tâm tư của cậu trao đến hắn trong cuốn giấy ghi chú đó, hắn sững người một hồi thì cậu bước vào. Taehyun ngại ngùng lấy lại cuốn giấy ghi chú của cậu, cậu quay lưng bước đi thì bị hắn kéo lại, Beomgyu hài lòng nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của người trước mặt mà cười đểu

- Lo cho tôi lắm à? Vậy trả công đi!

Hắn nắm lấy áo cậu tụt xuống đến hông, Taehyun chặn hắn lại vì vết thương hắn chưa lành hẳn với làm ở nơi này lỡ có người vào thì mọi chuyện không tốt đẹp mấy, hắn tỏ ra nhàm chán với cái lý do của cậu nhưng rồi cũng ngồi im chờ cậu mặc áo lại để đút cháo cho hắn

Sau khi ăn xong, hắn kêu cậu tiến đến khoá cửa lại rồi dỗ hắn ngủ, cậu bất lực nhưng cũng không có ý từ chối, Taehyun chống tay nằm lên giường, hắn nằm thấp hơn cậu nên đã tham lam ụp mặt vào bờ ngực của Taehyun. Cậu thì muốn dỗ hắn ngủ mà hắn cứ liên tục lợi dụng để sờ soạng cậu, không thể trách hắn vì Taehyun quá đổi hiền đi mà không hề kháng cự, hiền thì không đáng kể, cậu lại còn ngốc để hắn lợi dụng, so với một tên ngủ liên tiếp 1 tuần mà mới thức dậy được 30 phút đã buồn ngủ muốn ngủ tiếp là không thể!

Khi đã hài lòng vì được thoa hết chỗ này đến chỗ kia của cậu hắn cũng hài lòng mà đổi ý muốn đi ngắm cảnh. Taehyun chuẩn bị một chiếc xe lăn để tiện cho hắn di chuyển, dưới sảnh bệnh viện, cậu đẩy hắn đi rất nhiều chỗ mà xung quanh ai ai cũng nhìn vào vẻ đẹp của cậu dưới làn gió hiu hiu nhẹ, trong đôi mắt trong veo ấy không ai có thể biết được cậu đã chịu đựng những gì trong thời qua, dưới sự xinh đẹp ấy là một đôi mắt sẵn sàng lườm hết những người dám nhìn người của hắn, chưa đầy vài phút Beomgyu gần như lườm hết cái sảnh bệnh viện, nhiều người nhìn ngắm cậu làm hắn khó chịu mà đồi cậu đẩy về

Chớp mắt đã đến lúc hắn xuất viện. Trong phòng, cậu đang giúp hắn thay băng gạc, Taehyun hoàn toàn không biết làm việc này nên cậu rất lúng túng, cậu cố gắng nhẹ tay nhất có thể, nhẹ đến mức đầu bông thấm thuốc sát trùng mới chạm vào hắn cậu liền giựt ra, còn không kịp cho thuốc dính vào người hắn, mà chính sự vụng về ấy lại làm hắn cười thầm. Hắn nhìn cậu, quyết định nói hết tiếng lòng mình

- Tỏ tình với tôi đi!

Taehyun bất ngờ trước câu nói của hắn, có vẻ như có sự nhầm lẫn nào ở đây, cậu cứng người một hồi rồi cũng ghi ra cậu tỏ tình

Tôi thích anh!

Hắn đắc ý đồng ý ngay lập tức

Qua hôm sau, hắn chở cậu đến một nhà hàng đắc đỏ, các món ăn có giá ít nhất cũng 100 won, không phải cậu chưa bao giờ được trải nghiệm các món ăn này nhưng thứ cậu bất ngờ là sao hắn bỗng dưng lại tốt với cậu đến thế? Bàn ăn được trang trí thịnh soạn, chỉ trong nháy mắt xung quanh đã được bật lên những ánh đèn, pháo hoa rực rỡ rơi xuống nơi hai người đang đứng, hắn bỗng quỳ một chân xuống, từ trong túi hắn rút ra một hộp nhẫn, Taehyun đã nhận ra được chuỗi sự kiện diễn ra trước mắt. Hắn thì giơ nhẫn ra nhưng không biết nói sao cho đúng đành tìm đại một câu

- Đồng ý lấy tôi đi

Cậu đứng trơ ra, vốn dĩ mới một tháng đây hắn còn hành hạ cậu, vốn dĩ giữa cậu và hắn là HẬN! Hắn đang bày ra chuyện gì đây? Có khi nào khi đeo nhẫn tới tay rồi hắn sẽ móc súng ra bắn nổ đầu cậu? Mọi dòng suy nghĩ nhanh chóng ập tới đầu cậu, cậu trấn an bản thân lại, việc trả thù thì trước sau gì hắn cũng sẽ giết cậu, vấn đề là sớm hay muộn thôi, hắn cứu cậu vì muốn chính tay giết cậu, Taehyun quá đổi đau đầu với mọi thứ, cậu không hiểu sau lại thành ra thế này, cậu thuận theo hắn giơ tay ra, hắn đeo nhẫn cho cậu, đến khi chỉ còn một nấc nữa sẽ xác nhận hai người chính thức của nhau cũng là lúc Taehyun rụt tay lại, cậu hoảng sợ khi thấy được ánh mắt chân thành từ hắn, cậu sợ hãi bỏ đi mà để một mình hắn đứng trân ra đó

Đôi mắt hắn giận dữ, lần nữa hắn lại thù hận cậu...

BEOMHYUN - Trả thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ