Giải đã chính thức diễn ra, đồng nghĩa với sự yêu thích dành cho từng câu lạc bộ bắt đầu. Lee Minhyung đang rất đau đầu với Minseok đang bù lu bù loa vì ai đã bỏ hộp sữa kèm tờ note đầy trái tim hồng vào hộc bàn mình.
"Ai đã tặng Minhyungie vậy? Huhu"
"Minseokie đừng khóc nữa, tớ không uống đâu mà"
"Là cậu vẫn nhận tấm chân tình của người ta chứ gì"
"Thế tớ với cậu là gì mà cậu lại cấm tớ"
"Là bạn"
Minseok trong mắt Hyeonjun là một cậu bạn đanh đá nhưng hết lòng vì bạn bè. Trong mắt Wooje là một người anh vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng và cũng có thể là người bạn chia sẻ tâm sự với nhau. Nhưng đối với Lee Minhyung, cậu bạn nhỏ này không khác gì một chú cún nghịch ngợm và rất thích trêu ngươi người khác. Có bạn bè nào mà hôn môi nhau không? Và thậm chí là cả hai xém chút nữa là đi quá giới hạn. Ryu Minseok nhìn rõ như ban ngày là anh có ý với cậu vậy mà cứ chối đây đẩy. Cái danh sách anh trai mưa của Minseok còn dài hơn cả người cậu nữa, khi thì đi với người trong hội học sinh còn cười nói thật to mỗi khi đi ngang qua anh và mỗi khi Minseok không vui thì anh là người bị kiếm chuyện đầu tiên.
Lee Minhyung cũng muốn vùng lên một lần, muốn cho Ryu Minseok biết đừng nên khiêu khích sự kiên nhẫn của Minhyung này. Lee Minhyung cầm hộp sữa đầy tình yêu màu hồng kia lên tu một hơi. Và Moon Hyeonjun nhận định đây là điều ngu nhất từ trước tới giờ Lee Minhyung từng làm.
"Mày tàn đời với Minseok rồi"
"Lúc đấy tao giận quá mất khôn, Minseok cứ nhắc tới chữ bạn là tao như khùng lên"
"Hyeonjun ơi mày giúp tao với"
"Chịu, tao mà nói Minseok mắng thêm"
"Wooje thì sao?"
"Tao với này chơi với Minseok từ lúc em ấy còn chưa sinh ra nữa thì nói thế nào được"
"Đừng lôi em ấy vào chuyện tình rối rắm của chúng mày"
"Còn chuyện mày để tao lựa cách"
Moon Hyeonjun không phải dạng thấy hoạn nạn mà không giúp. Nhìn thằng bạn nghịch dại chọc con cún kia điên tiết lên vừa thấy đáng đời vừa thấy đáng thương. Hai đứa cứ nhập nhằng chẳng rõ, đến lúc một trong hai không chịu được nữa thì một đứa dứt khoát hẳn, một đứa day dứt mãi không thôi.
Moon Hyeonjun nhận thức rõ bản thân mình cũng có thể xảy ra việc tương tự. Không ngoài dự kiến tủ đồ cá nhân ngập tràn thư tay trong đó có mấy bức còn nồng nặc mùi pheromone làm anh thấy phát phiền. Họ cả gan làm loại chuyện hèn hạ này Moon Hyeonjun cũng không ngại vứt xó mấy lá thư đó đi đâu. Sự im lặng đến ngột ngạt được kéo giãn bởi giọng nói kẹo bông len lỏi vào tai anh.
"Anh ơi"
"Mấy bạn nhờ em... đưa cho anh"
Choi Wooje ngồi trong lớp ngẩn ngơ thì một đám bạn xúm lại quanh em trên tay là những bức thư đầy hình thù khác nhau nhưng chung quy lại đều là thư tình. Wooje biết những thứ ấy không phải giành cho mình. Em thầm than thân trách phận Hyeonjun làm khổ em quá.