1. Thức giấc

242 31 4
                                    



Kazuha biết chị ấy không yêu mình.

Ngồi đung đưa ở ghế đẩu của cửa hàng tiện lợi, đồng hồ điểm 10 giờ tối. Người tóc đỏ bên cạnh khui một lon soda. Yunjin mệt mỏi nhìn qua cốc mì đang được đậy chờ chín.

"Chị thi xong rồi à?"

"Ừ."

Yunjin mở nắp cốc mì ra, khói của nó bốc lên tận mặt. "Cuối cùng cũng có thể ngủ rồi. Sao em không nghỉ việc ở chỗ mình đang làm đi? Chị thấy họ toàn giao việc vào buổi đêm. Như thế làm sao ngủ được?"

Người thấp hơn hít vào một ngụm khí lạnh của điều hoà. Cục cơm nắm trước mặt đã gặm hết một nửa, Kazuha chống cằm nhìn mặt kính lớn phía trước. Xe cộ vẫn qua lại nhộn nhịp chẳng khác gì ban ngày. Người có thể ngủ nhưng chúng thì không. Thành phố này thì không biết ngủ là gì...

... Còn Kazuha thì chẳng muốn ngủ một chút nào.

"Em lại chia tay với người ta rồi."

"Hơi tế nhị, nhưng sao dạo này em cứ đổi người yêu liên tục vậy? Nhìn em như thế chị thấy lo quá."

Người kia hỏi sau khi gắp đầu tiên đã nằm xuống bụng. Kazuha có thể nói rằng em đã cố tìm những thứ có ở Yunjin từ những người khác, nhưng rồi em nhận ra không có gì thay thế được cô. Chẳng qua những lời đó phải chôn trong họng Kazuha lúc này, vì Yunjin thì không thích em, hẳn rồi. Em đã nghe được cuộc trò chuyện của cô qua điện thoại với bạn học một ngày nọ, và khi họ hỏi có phải cô đang crush Kazuha không mà hay đi cùng với nó thế...

... thì em đã nghe được câu "Ồ, không đâu."

Hy vọng tìm được ai thay được cô thì vẫn yếu ớt tồn tại. Nhưng họ cứ đến rồi đi. Vì người Kazuha hướng đến thật sự không phải họ. Nếu lời yêu ngỏ ra với cô, em chắc chắn tình bạn này cũng chẳng còn. Vậy nên, cả hai vẫn thân nhau như thường lệ.

"Để chị đưa em về. Ban đêm không an toàn đâu. Khu của em xung quanh toàn chốn ăn chơi nữa chứ."

Xe máy thể thao của cô hơi cao một chút, nên lúc nào Kazuha cũng phải kiễng để leo lên yên. Em im lặng nhìn những cột đèn đường lờ mờ qua lớp kính của mũ bảo hiểm được đưa cho.

Kazuha chọn công việc đó vì có thể ngủ ban ngày. Ban ngày thì em sẽ không có giấc mơ nào. Tạm biệt Yunjin, Kazuha mở cửa bước vào nhà. Đèn điện sáng lên, giờ thì chỉ cần pha một cốc cà phê.

Mỗi khi ngủ vào ban đêm, thể nào em cũng sẽ gặp một giấc mơ kì lạ.

Mọi thứ trong giấc mơ đó chẳng khác gì hiện thực cả. Hai người họ vẫn đang tuổi đôi mươi, thành phố này vẫn chẳng có gì thay đổi. Họ vẫn thân vì hợp tính nết. Gần như là giống nhau và chân thực đến đáng sợ. Nhưng có một điều duy nhất là khác biệt.

Ở đó, Yunjin lại yêu em.

Yunjin ở đó suốt ngày nói những lời ngọt ngào đến sến rện đúng kiểu tính cách của cô ở hiện thực. Đôi khi tự nói xong rồi lại tự thấy ngại. Cô ở đó rất yêu Kazuha. Ở đó, cô sẽ chờ em trước cổng trường để cùng về. Ở đó, Yunjin giới thiệu em với bạn bè rằng Kazuha là người yêu. Ở đó, họ thân thiết hơn rất nhiều. Nhưng cũng vì tính chân thực của nó làm Kazuha thấy sợ hãi khi tỉnh dậy. Sợ rằng một ngày em sẽ không phân biệt được đâu là mơ đâu là thật nữa. Sợ rằng, một ngày em sẽ bị nơi đó lôi kéo mà quyết định chạy khỏi thực tại.

[Shinez] Oneshot Collection Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ