3. Chỉ đỏ

126 21 0
                                    




Tàu điện giờ cao điểm thế này đông đúc và mệt mỏi. Kazuha nhìn vô thức vào những bảng quảng cáo điện tử phía trên cửa sổ, cứ vậy mà đơ ra. Những toà nhà lướt qua cửa kính. Đôi khi, tàu dừng và vài hành khách trong khoang rời đi, một số người liếc mắt qua phía em. Kazuha hơi cúi đầu, kéo cổ tay áo xuống để che đi đoạn chỉ đỏ lòm dài thõng được cuốn vội vã vào bàn tay khỏi những ánh nhìn tò mò. Chuyện là, Soulmate của em vừa tự tay cắt sợi duyên.

Mỗi người đều có một sợi chỉ đỏ "duyên" ở ngón út từ lúc mới sinh. Nó nối liền vào hư vô với một ai đó khác. Tất nhiên, người kia chính là định mệnh của bạn. Chẳng qua khi con người tìm được cách để cắt chúng, đã xảy ra những sự việc như thế này đây. Chúng không nhiều, và những người bị cắt thì sợi chỉ sẽ không nối vào hư vô nữa, mà thõng xuống và cụt đầu còn lại như những sợi chỉ bình thường. Kazuha vừa trải qua tình huống đó 2 tiếng trước. Người kia nói rằng cậu ta không muốn làm soulmate với Kazuha, và làm mọi cách để cắt sợi chỉ đỏ.

Em siết lấy những đoạn dây mảnh cuốn quanh cổ tay và bàn tay. Một vài giọt nước mắt rơi xuống sàn tàu. Kazuha tự hỏi mình thực sự tệ như vậy sao? Người đó nói rằng cô gái này chẳng đúng như cậu ta tưởng tượng gì cả, rồi thẳng thừng xén đi sợi duyên giữa sân thượng vắng vẻ của ngôi trường. Cũng dễ hiểu thôi, họ lại gặp nhau trong khi còn quá trẻ để kịp suy nghĩ cho chín chắn. Vậy nên trong mắt học sinh cấp ba Kazuha, hôm nay chẳng vui gì cho cam. Bước xuống sân ga, Kazuha giữ lấy tà váy ngắn khi gió thổi khá mạnh về phía Đông. Nắng chiều làm trời màu cam đỏ. Osaka thì lúc nào cũng nhộn nhịp. Chưa kể đến khách du lịch mùa này, chỉ riêng người dân ở đây đã đủ hoạt náo rồi.

"Con về rồi ạ."

Kazuha đặt giày vào kệ.

"Hôm nay ở trường thế nào đó?"

Người mẹ vẫn đang bận bịu trong bếp nói với ra.

"Vẫn bình thường ạ." Kazuha bước vào căn phòng và mở tủ lạnh ra, lấy một chai nước. "Thi cuối kì xong rồi nên mọi người ai cũng thảnh thơi hết."

"Zuha này, tay của con sao thế?"

Người phụ nữ đặt chiếc đĩa xuống bàn. "Băng kín lại rồi kìa. Không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng chứ?"

"À, con quên mất." Kazuha gãi đầu. "Do buổi chạy tiếp sức chiều nay ấy mà. Mấy người trong phòng y tế của trường bảo làm thế này thì mau lành hơn."

"Ôi trời, từ nay phải cẩn thận hơn đi nhé. Thật là..."

Mẹ của em cầm lấy tay Kazuha một lúc rồi chặc lưỡi mấy cái. Sau khi nhận thấy có vẻ không có gì nghiêm trọng, bà tiếp tục bận bịu với bữa tối. Sợi chỉ đỏ trên ngón út của bà nối vào hư không...

"Zuha về rồi đó à?"

... Và đầu còn lại là bố của em.

"Sao hôm nay con về muộn thế? Mau đi tắm đi. Ô kìa, tay bị sao vậy?"

"Do vận động ở trường thôi. Và nó về muộn cũng vì đường hôm nay đông lắm. Đang mùa lễ hội mà."

Người phụ nữ kéo tay chồng mình. Họ là một gia đình kiểu mẫu phổ biến mà bạn có thể gặp ở bất cứ đâu. "Mau vào khui cái lọ kia ra giúp em. Chẳng hiểu sao lại kẹt nắp rồi."

[Shinez] Oneshot Collection Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ