Ruhan sau cơn mê cuối cùng cũng dần tĩnh, em từ từ mở mắt, nhận thấy bản thân đang ở trong một căn phòng xa lạ, cơn đau phía sau đầu truyền đến khiến em nhăn mặt, hai tay chống đỡ cả cơ thể gượng dậy. Chiếc còng tay lạnh áp sát vào da thịt, lúc này em mới nhìn thấy hai tay mình đang bị xích lại. Mặt bỗng nhiên tái nhợt khi nhìn thấy tên bắt nạt mình đang ngồi ở ghế đối diện"S-sao tôi lại ở đây?"
Seong Hyeon nhấc người khỏi ghế tiến lại ngồi ngay mép giường cợt nhả, tay vuốt má Ruhan cảm thán
"Anh đưa vợ xinh đẹp của mình về nhà, anh muốn chịch em đó có được không?"
Rùng mình sau câu nói vô lý kia, sóng lưng như truyền điện, em sợ rằng cả đời này sẽ bị hắn nhốt ở đây, giấc mơ đại học của em sẽ bị hủy hoại. Ruhan hất tay hắn ra, mặt đầy sự phản đối mà phản bác
"Đây không phải nhà tôi, anh càng không phải là chồng tôi, đủ rồi đó, thả tôi ra đồ kh...Ahh"
Ruhan bị tát mạnh vào mặt, thần trí còn chưa bình ổn thì phía Seong Hyeon đã cởi chiếc khăn quấn ngang hông. Em lồm cồm định ngồi dậy sau cú tát đó nhưng chưa kịp thì hắn đã nhanh hơn ép em nằm dưới thân.
Hắn đưa lưỡi dạo quanh khắp thân trên của em lúc lâu, nâng hai chân em ôm lấy eo săn chắc của hắn đút thẳng dương vật vào trong lỗ nhỏ. Lần đầu em trải qua cảm giác này, nhưng hắn cũng không chút thương xót mà nới rộng trước, cứ thế đâm vào nơi khô khốc của em.
"Ư...hức...rút r-ahh..."
Thật sự đau lắm , cơn đau như luồn điện từ trong huyệt nhỏ chạy thẳng lên thắt lưng, truyền thẳng lên đại não khiến Ruhan buồn nôn, mặt tái xanh. Miệng huyệt phải nở rộng rồi co lại không ngừng. Khô khốc, máu tươi hoà cùng chất dịch chảy dài xuống đùi của em, dính ra cả tấm ga trải. Còn người phía trên thì sướng do được mút siết liên tục, hai tay nâng hai cánh mông căng tròn của em tách ra trực tiếp đâm lút cán
"Ah... sướng thật đó, cái lổ dưới mông vợ hút anh chặt quá, vợ cũng thấy sướng đúng không?"
Park Ruhan mở mắt không lên, cố thốt lên vài chữ cầu xin dừng lại. Hắn càng nghe em cầu xin như thế càng cao hứng mà thúc tới tấp vào bên trong, tiếng dâm thủy cùng tiếng hét tuyệt vọng vang khắp căng phòng.
"Hức...đau quá...c-chậm lại...hic.."
Seong Hyeon hình như đã gần đến đỉnh điểm, mắt hắn đục ngầu cuối xuống hôn lên đôi môi bị rách do cú tát mạnh bạo của hắn. Miệng lưỡi quấn lấy nhau hồi sau mới dứt ra, bên dưới vẫn ra vào triền miên.
"Gọi Seong Hyeon đi, vợ gọi Seong Hyeon...ư...vậy thì chồng sẽ không làm nữa đâu"
Ruhan bị đè nén phía dưới, cơ thể nằm sụi lơ như không có xương. Lổ dưới bị chơi tới rách luôn rồi, tinh dịch bị ma sát đánh thành bọt trắng nhớp nháp vô cùng, em cũng chẳng thể chống cự, nếu cứ tiếp tục thì em sẽ chết trên giường mất nên đành thuận ý nghe lời hắn, chấp hai tay trước ngực cầu xin
"Seo-ng...ức...Seong Hyeon...dừng lại đi...ư..ư"
Nghe được thứ muốn nghe, hắn như bị điểm trúng huyệt hạnh phúc, hắn đột nhiên lật người em, đến khoé mắt cũng theo đó mà cong lên vài đoạn, miệng cười hì hì thoải mái. Ruhan không khá hơn là bao, biết bản thân bị hắn gạt, tuyệt vọng rên ư ử, hốc mắt em khóc đến phiếm hồng, gò má cũng ửng đỏ. Giãy giụa thế nào thì tên khốn này cũng không động lòng mà buông tha cho em, ngược lại càng kẹp chặt anh hơn giữa hai chân hắn, ép phải mở rộng hết cỡ.
"A-anh nói...ưm...dừng mà...ahhh...ức"
Trù sáp kịch liệt, hắn chỉnh em theo đủ loại tư thế thúc đẩy càng nhanh hơn ban đầu, đến lúc lâu sau đó mới chịu xuất tinh, nâng hông em lên cao bắn thẳng toàn bộ đám con cháu của hắn vào trong, ngã lên người em ngủ thiếp đi, Ruhan vì đau và mệt nên cũng ngất theo.
_____________________Hết_________
∆ Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhe!
∆ Do hết bị lỗi nên tui sẽ tiếp tục ra chap mới!
BẠN ĐANG ĐỌC
[UMMO] Rối
Fanfiction>Truyện viết về couple: Umti×Morgan >Describe: r18, thể loại đam mỹ, học đường, bạo lực, mâu thuẫn >Warning: tất cả tình tiết trong truyện là trí tưởng tượng