Chương 5: Trồng cây & nấu ăn

344 77 17
                                    

′′ Tối rồi à, không nhìn được gì hết. ″

Sakura mò mẫn trong căn nhà ọp ẹp tối đen để tìm balo của mình, nhưng lúc này cậu lại gần như không nhìn được gì hết. Trời tối là lúc mắt của cậu yếu nhất, thiếu niên dị sắc giờ đây cứ như một người mù vậy.

′′ Anh ơi. Anh tìm gì vậy, để em tìm giúp cho! ″

′′ ...Mắt bị làm sao vậy? ″

Từ ngoài truyền đến hai giọng nói quen thuộc làm Sakura đang bối rối bỗng trở nên an tâm hơn rất nhiều. Ánh sáng nhạt nhoà từ cây đuốc trên tay Kiryu không khác gì cọng rơm cứu mạng cậu trong lúc này cả, Sakura bám lấy cánh tay Sugishita mà ngồi lên giường đá, lắc đầu bày tỏ bản thân vẫn ổn cho anh bớt lo lắng.

′′ Tôi ổn. À balo của tôi, anh để ở đâu rồi? ″

Nhờ ánh sáng từ cây đuốc mà thị lực của cậu đã dần trở lại, nhưng những cơn đau nhức thì vẫn chưa hết được. Thiếu niên dị sắc khẽ nhíu mày đưa tay lên dụi mắt, lực mạnh đến mức khiến cho vành mắt cậu đỏ ửng hết cả lên.

′′ Anh ơi, anh sao vậy? ″ 

Kiryu lo lắng hỏi, từ chiều đến giờ nó đã thấy cậu có rất nhiều biểu hiện lạ rồi nhưng không dám nói.

′′ Thị lực của tôi rất kém, trong bóng tối sẽ không thấy gì hết. ″

Sakura đối với tình trạng sức khỏe của mình cũng không định dấu diếm, thành thật nói ra với một sự bình tĩnh đến khó tin. Vốn dĩ đôi mắt này chỉ là hàng nhân tạo được cấy ghép, cho nên việc nó sử dụng không được tốt cũng là điều dễ hiểu thôi, nhưng ít ra nó cũng không tệ lắm.

′′ Đồ đây. ″

′′ Cảm ơn. ″

Thiếu niên nhẹ giọng nói cảm ơn trong khi cúi đầu xuống tìm đồ, nhưng mục đích thật của cậu là muốn né tránh ánh nhìn lo lắng của hai người kia, thú thật là nó khiến cậu thấy lạ lẫm. Là em út trong bốn anh chị em, hiển nhiên Sakura sẽ là đứa trẻ được mọi người yêu thương nhất rồi, nhưng đôi khi sự yêu thương quá mức của mọi người sẽ làm cậu khó chấp nhận.

Từ bé Sakura đã ở với bố mẹ tại một hành tinh khác cách xa tinh cầu Melody, mà quãng thời gian ấy là thứ cậu không muốn nhớ lại nhất. Cho tới năm 8 tuổi, anh chị của cậu tìm thấy Sakura đang trôi dạt ngoài vũ trụ nên đã đưa cậu về tinh cầu Melody. Sakura nhớ lúc đấy là khoảng thời gian đang xảy ra chiến tranh, có lẽ tinh cầu mà cậu đang ở đã bị tấn công nên Sakura mới trôi nổi ngoài vũ trụ như thế.

Đối với một đứa trẻ có tuổi thơ vỡ nát không trọn vẹn, tình thương đến một cách đột ngột sẽ khiến cho nó sợ hãi và ngày càng thu mình hơn, tất nhiên Sakura cũng không ngoại lệ. Phải mất tới 2 năm thì cậu mới có thể mở lòng và chấp nhận cuộc sống mới này, nhưng việc đón nhận tình yêu thương của tất cả mọi người thì cậu vẫn chưa thể làm quen được.

Cho nên khi thấy ánh mắt lo lắng của hai người kia nhìn mình, Sakura đã vô thức thu mình lại và tránh né nó, đơn giản vì cậu không biết đối mặt thế nào cả.

′′ Tôi đã nói là mình ổn rồi cơ mà, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa. ″

Sakura khẽ cười mà ngước mắt lên nhìn hai người kia nói, việc nhớ lại quá khứ làm cậu có chút hoài niệm và chán ghét nên đâm ra giọng nói có hơi khàn đi một chút. Không hiểu sao qua tai hai người kia lại thành Sakura đang đau buồn khi nhắc đến căn bệnh của cậu vậy?

Wind Breaker • Nii Satoru || Kí Sự Hồi Quy - Cách Để Trưởng Thành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ