Chương 2: Kho báu

422 92 8
                                    

Sáng hôm sau ngủ dậy, Sakura ghét bỏ nhìn con sư tử đen bên cạnh rồi quyết định lôi nó ra ngoài sông tắm rửa. Xin lỗi nhưng mà cậu bị bệnh sạch sẽ, nhìn con dã thú cả người đầy bùn đất thế kia cậu chịu không nổi.

Không biết thiếu niên bạch sắc lấy đâu ra sức lực hơn người, mà có thể nắm đầu lôi Sugishita từ trong hang động ra ngoài hang, rồi không khách khí sút anh rơi thẳng xuống dưới sông.

′′ Tắm cho sạch vào, không là ta cạo trụi lông của mi! ″

Sakura dơ tay làm động tác của cây kéo, đối với Sugishita đang ở dưới sông mà đe doạ rồi quay người đi lại vào trong hang, cậu còn phải kiểm tra xem ba lô mình có đem theo những gì. Đồ dùng trong ba lô này đều là anh Satori chuẩn bị cho cậu, nên cậu cũng không biết bên trong nó có những gì.

Thiếu niên dị sắc trầm ngâm nhìn một đống hỗn tạp mà cậu lôi ra từ trong ba lô, đưa tay lên ôm đầu thầm tự hỏi anh cả đang nghĩ cái gì vậy. Tại sao trong ba lô của cậu ngoài quần áo ra thì toàn có mấy thứ linh tinh không vậy, thiết bị với dụng cụ nghiên cứu của cậu đâu rồi ?? Còn nữa sao lại có cả đĩa nhạc của Toru trong đây ??

Sakura sắp xếp lại một hồi, cảm thấy sau này không nên nhờ anh cả chuẩn bị đồ cho sẽ tốt hơn, cái tên thiếu tướng mặt lạnh này có biết cái gì đâu chứ! May là một vài đồ dùng cần thiết như quần áo, thức ăn hay dụng cụ y tế đều có đủ, chỉ tiếc là mấy cái phát minh của cậu bị để ở nhà gần hết rồi.

Liếc mắt nhìn ra ngoài thì đã thấy sư tử đen tắm rửa xong xuôi, Sakura vẫy tay ra hiệu cho nó lên bờ rồi lấy một chiếc khăn lớn lau người cho nó. Cơ thể sư tử ngay lập tức trở nên cứng đờ ra. Lau người cho sư tử xong và đá đít nó ra ngoài phơi nắng, thiếu niên cũng bắt tay vào thay quần áo để đi kiếm gì đó ăn.

Thiếu niên xoay người đi sâu vào trong hang động, cởi bỏ chiếc sơ mi dính bẩn của mình ra mà thay cái mới. Một lúc sau Sakura bước ra ngoài với sơ mi đỏ và quần đùi đen, đừng ai nói gì về gu ăn mặc của cậu, bốn anh em dù sao cũng toàn mấy người thích chơi trội.

′′ Mi tìm thức ăn cho ta đấy à? Giỏi ghê! ″

Đi ra ngoài thì đã thấy sư tử đen và vài con cá bên cạnh đợi ở đó, nghĩ rằng sư tử sợ mình đói nên đã đi bắt cá về cho cậu, Lục Sakura không ngần ngại lao vào cho nó một cái ôm ấm áp. Cậu đi nhặt vài cành cây khô đem về nhóm lửa, sơ chế thịt cá rồi để nó bên cạnh đống lửa, Sakura thì nằm dựa vào người sư tử mà đợi.

′′ Thơm quá! ″

Thiếu niên đưa con cá nướng nên mũi mà hít lấy hít để, không chần chừ mà cắn một miếng thật lớn, từ hôm qua đến giờ cậu còn chưa có gì bỏ bụng đâu. Sắc mặt cậu thiếu niên trầm đi thấy rõ, không biết có phải do cậu đói quá mà sinh ảo giác hay không nhưng con cá trên tay chả có vị mẹ gì cả.

À mà ở đây là Trái Đất chứ không phải tinh cầu Melody, đồ ăn ngoài tự nhiên không có gia vị là đúng rồi. Nhưng Sakura vẫn nhịn không được mà cảm thấy chán nản, cậu ước gì ở đây có muối hay mấy quả ớt cũng được, chứ đồ ăn như này cậu nuốt không trôi.

Đậu xanh thiêng thật chứ! Sakura phải bật thốt lên trong lòng vì ngạc nhiên, nhìn kìa, cái thứ quả đỏ đỏ trong bụi cây kia không phải ớt thì là cái gì!! Thiếu niên dị sắc suýt chút nữa khóc ra nước mắt, xem ra lần đi thám hiểm này của cậu cũng không đen đủi lắm.

Wind Breaker • Nii Satoru || Kí Sự Hồi Quy - Cách Để Trưởng Thành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ