" á à phát hiện rồi nha!! "Thái Sơn vẫn chìm đắm trong kí ức về 8 năm trước, bỗng nghe thấy cái giọng quen thuộc của Trần Đăng Dương thì bừng tỉnh.
" trả đây coi! " - Thái Sơn tức giận lấy lại cái gương rồi đặc xuống bàn.
" nhan sắc cũng đẹp đó nhưng không bằng nhị sư huynh của ta " - Phất tay tung tà áo, Trần Đăng Dương ngang nhiên bước đến cái giường gọn gàng của Thái Sơn mà nằm xuống.
" không mượn đệ đánh giá, đến đây làm gì ? "
" đến chơi "
" rảnh vậy à ? Không bám theo nhị sư huynh của đệ đi ? "
" huynh ấy có việc rồi "
" thế thì cút về phủ của đệ, chỗ của ta không có gì để chơi đâu "
" làm như ta thèm ở đây ấy, ta chỉ muốn rủ huynh đi chơi thôi "
" chơi cái gì ? "
" đến nhân giới, đi chơi cái lễ hội thả đèn hoa đăng ấy "
" không được "
" tại sao ? "
" người của thiên giới không được tùy tiện xuất hiện ở nhân giới, đệ muốn bị phạt à ? "
" thái tử ơi là thái tử, không ngờ huynh coi thường ta như thế đấy "
" ? "
Trần Đăng Dương khẽ nhếch miệng cười, nó đứng lên chỉnh lại y phục rồi vuốt vuốt tóc, sau đó là lấy ra hai tấm lệnh bài.
" thấy gì chưa ? "
" đệ lấy ở đâu ra vậy ? "
" cái này là của Vương Gia bảo ta đưa cho huynh, còn cái này là của Đỗ ca ca "
" đúng là Quí huynh, vậy mà cũng mềm lòng cho đệ mượn "
" sao cũng được, giờ thì mau đi nhanh lên "
" đợi một lát " - Thái Sơn chậm rãi mở ngăn tủ lấy ra hai cái mặt nạ rồi đưa cho Đăng Dương một cái.
Trần Đăng Dương ngao ngán thở dài, đi cùng với Thái Tử là mệt như thế đấy.
_____
" đố huynh bắt được ta, bắt không được làm cẩu, lêu lêu "
Ngọc Dương khiêu khích được con mồi thì hả hê, Trần Phong Hào vẫn kiên quyết bắt cho bằng được cái tên láo toét này. Sau một hồi rượt đuổi thì họ lại chạy vào chợ, Ngọc Dương dễ dàng luồn lách qua dòng người tấp nập, phía sau vẫn là Trần Phong Hào đang đuổi theo.
" A! "
Nghe được tiếng hét thân quen, Ngọc Dương liền quay đầu nhưng không kịp nữa. Trần Phong Hào trong lúc gấp gáp thì mắt để trên trời, hai chân vấp vào nhau ngã nhào về phía trước, hình như còn va phải một vài người nữa. Lúc ấy đôi mắt của Phong Hào nhắm chặt vì sợ, nhưng được lúc lâu rồi không cảm thấy chút đau đớn nào, khẽ hé mắt, anh thấy mình đang nằm trong vòng tay của một người lạ mặt. Người đó đeo một cái mặt nạ trắng che đi nữa gương mặt phía trên, nhưng dù thế Trần Phong Hào vẫn cảm giác được rằng đằng sau chiếc mặt nạ đó là một gương mặt rất đẹp, chắc chắn là một mỹ nam.
BẠN ĐANG ĐỌC
atsh | một đời một kiếp.
Fanfic" đến bên người, lắng lo người... mãi ấm êm " _____ " chẳng cần kiếp sau... đời này, kiếp này chỉ cần một người là đủ "