Chương mười hai

21 2 0
                                    

Yến Đào Anh mơ thấy một giấc mộng, trong mơ là nguyên tác "Tiểu Kiều Thê Siêu Ngầu Của Tôi" mà cô đã đọc trước khi xuyên vào. Thay vì là những hàng chữ, giấc mơ này giống như cô đang xem một bộ phim vậy.

Cô thấy Yến Gia Linh vẻ mặt đau khổ khi biết được Yến Đào Anh mất tích, Tạ Tư Lâm bị Lâm Phong Huyền xuống tay như thế nào. Rồi kết cục của "Yến Đào Anh" ra sao. Tất cả như một cuộn phim quay chậm, màu sắc ố vàng và mờ ảo.

Sau khi thức giấc Yến Đào Anh vẻ mặt mệt mỏi, giấc mơ này khiến cô như trải qua cuộc đời của "Yến Đào Anh" của bản gốc vậy. Cảm giác từ từ mất đi sự sống, rồi cảm giác đau khổ khi Yến Gia Linh cướp đi người "cô" thương.

Chắc đó là cảm giác cuối cùng trước khi cô gái đó rời đi và trao lại cơ thể này cho cô.

Cô thở dài, mặc dù trái tim vẫn nhói đau nhưng lí trí cho cô biết người cô thương không phải Lâm Phong Huyền, đó chỉ là cảm giác của cơ thể này thôi. Ngồi trên giường một lúc, cô bước xuống đánh răng rửa mặt, thay vào bộ đồ thoải mái rồi xuống dưới nhà.

Ở dưới lầu trên bàn vẫn chưa bày nhiều đồ ăn, quản gia thấy cô bước xuống thì hơi bất ngờ, rồi mỉm cười nói : "Tiểu thư, chào buổi sáng. Mong cô đợi một lát, đầu bếp rất nhanh sẽ mang bữa sáng lên."

Cô lên tiếng bảo không sao rồi ngồi trước bàn đợi, vài phút sau Yến Gia Linh cũng xuất hiện ngay đầu cầu thang.

Nàng vừa bước xuống thấy Yến Đào Anh thì cũng bất ngờ : "Đào Anh, nay em dậy sớm vậy? Mặt trời mọc đằng Tây à?"

Yến Đào Anh thấy Yến Gia Linh thì nháy mắt lên tinh thần, cô quay sang nhìn nàng phụng phịu nói: "Chị này, ngoại trừ chọc em chị còn biết nói gì nữa không ~? Bình thường em cũng dậy sớm mà."

"Bình thường em mà dậy giờ này thì chị và em đã không lúc nào cũng tới sát giờ vào lớp."

Bà quản gia nhìn hai chị em chí chóe với nhau thì cười tủm tỉm, sau đó mới lên tiếng nhắc nhở hai cô nàng : "Đại tiểu thư và tiểu thư, đồ ăn đã chuẩn bị xong. Mời hai cô dùng bữa sáng."

Một bữa sáng trôi qua vui vẻ, cô chẳng mấy chốc đã không còn nghĩ đến giấc mơ kia nữa. Dù sao đó cũng là chuyện của nguyên chủ, giờ cô xuyên qua rồi thì nó không còn liên quan gì tới cô nữa.

Cốt truyện rồi sẽ thay đổi, vì cô là người sẽ thay đổi nó!

Ăn sáng xong cô ra ngoài đợi Yến Gia Linh, nàng hình như quên thứ gì đó nên vào trong lấy. Đang chán đá chân qua lại, một giọng nói đột ngột vang lên :

"Yến Đào Anh?"

Cô quay phắt đầu lại, sợ tai mình có vấn đề. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt ấy cô càng hoảng hốt hơn.

Giọng nói quen thuộc, có thể nói là trùng hợp. Nhưng gương mặt cũng quen thuộc nốt, thì cô nghĩ rằng có khi nào tác giả nguyên tác là người quen của cô không.

Vì người trước mặt đây, từ giọng nói đến khuôn mặt như đúc cùng một khuôn với người trước đây. Cô bạn thân A của cô, Sở Chi An.

"... Sở Chi An?"

Sở Chi An cũng giật mình khi nhìn thấy Yến Đào Anh, nó nhanh chóng tiến lên ôm chầm lấy cô, giọng vừa run rẩy vừa vui mừng mà nói : "Đào Anh, đúng là cậu rồi. Tớ còn lo lắng sẽ không còn nhìn thấy cậu được nữa, may quá. Cậu vẫn bình an vô sự, tốt quá rồi!"

[ Bách hợp/Đam mỹ ] Xuyên Sách Tôi Ship Nam Chính Với Nam Phản Diện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ