Chương mười bảy

20 4 0
                                    

Ngày cuối tuần trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bắt đầu một tuần mới, Sở Chi An chào tạm biệt mẹ rồi lên xe đi học, ngồi trên xe nó vẫn suy nghĩ về ngày hôm đó. Từ khi chứng kiến cảnh tượng bốn người hòa thuận kia nó vẫn chẳng thể hiểu nỗi. Cả ánh mắt Lâm Phong Huyền dành cho Tạ Tư Lâm nữa.

Nó rất hiểu ánh mắt đó, đời trước nó đã thấy Yến Đào Anh dành ánh mắt đó cho Lâm Phong Huyền, còn Tạ Tư Lâm lại dành ánh mắt đó cho Yến Gia Linh, ánh mắt ấy rất quen thuộc.

Có lẽ mọi thứ đều giống như lúc trước, nhưng có cái gì đó đang từ từ thay đổi.

Ánh nhìn ấy không thay đổi, chỉ thay đổi người này thành người khác.

Sở Chi An cắn răng, thay đổi thì sao chứ. Kết cục vẫn sẽ như vậy mà thôi.

Sở Chi An vào căn tin thì thấy Yến Đào Anh bình thường sẽ ngồi ăn chung với Tạ Tư Lâm hoặc Yến Gia Linh nhưng nay lại ngồi một mình, nó có rất nhiều điều muốn hỏi cô nên lại bàn kéo ghế ngồi xuống. Yến Đào Anh đang ăn nhồm nhoàm thấy bạn thân A của mình tới thì cũng không ngước đầu lên, cô đang tập trung ăn nên không rảnh tám nhảm với nó.

"Đào Anh, tớ hỏi cậu chuyện này."

"Ả? Ó uyện ì hì ói ẹ i, ớ ang ă ( Hả? Có chuyện gì thì nói lẹ đi, tớ đang ăn )"

"Còn vài tuần nữa là trường sẽ tổ chức sự kiện leo núi cho sinh viên mới, để đảm bảo an toàn thì hình như sẽ cho một số tiền bối đi theo để giám sát nữa."

Nó ngừng một chút, nhìn cô vẫn đang ăn thì tiếp tục : "Cậu... có biết chuyện này không?"

Nếu như Yến Đào Anh giống như nó, thì chắc chắn sẽ không ngạc nhiên với chuyện này. Còn nếu không phải....

Khả năng này rất thấp.

Sở Chi An kiên nhẫn đợi cô trả lời, sau khi uống cốc nước thì cuối cùng Yến Đào Anh cũng đã ăn xong. Cô bình tĩnh nói : "Tất nhiên là biết rồi, cậu hỏi lạ vậy."

"Mà... như vậy lại tốt, tớ cũng muốn leo núi cùng chị mình."

Nó nghe xong thì như sét đánh ngang tai, quả nhiên.

Yến Đào Anh đã trọng sinh giống mình.

Nhưng tại sao, kiếp trước rõ ràng cô rất ghét Yến Gia Linh, và không giấu giếm sự ngưỡng mộ của mình dành cho Lâm Phong Huyền.

Thế mà tại sao....

Bây giờ cô ta lại thân thiết với chị ấy như vậy? Cũng không thấy cô ta ngó ngàng gì tới Lâm Phong Huyền nữa, cô ta muốn làm trò gì đây?

Yến Đào Anh thẳng thắn với Sở Chi An cũng vì một hiểu lầm tai hại.

Cô nghĩ rằng cô bạn cũng xuyên không giống mình.

Nếu đã đọc qua bản gốc thì tất nhiên cả hai đều sẽ biết diễn biến xảy ra tiếp theo rồi, giấu làm gì cho mệt.

Với lại cô cũng muốn tìm người nói chuyện từ lâu rồi, nếu cô kể nguyên tác cho Yến Gia Linh nghe chắc chắn nàng sẽ bế cô đi bệnh viện ngay và luôn.

Vẫn là tìm người giống mình vẫn tốt hơn.

Thế là Yến Đào Anh lên tinh thần, xáp lại gần nó hớn hở hỏi : "Theo cậu thì tớ nên làm gì? Im lặng hay giúp đỡ?"

Sở Chi An thấy cô vui vẻ như vậy thì trong lòng buồn bực, nó ráng nở nụ cười đáp : "Tớ nghĩ cậu không nên xen vào làm gì, mọi chuyện tự nhiên rồi sẽ đến. Ngược lại nếu giúp quá lố sẽ gây tác dụng ngược đó."

Yến Đào Anh thấy nó nói có lý, cũng đúng. Bây giờ gắn kết lộ liễu quá sẽ gây phản ứng ngược, thôi thì để hai người họ phất triển từ từ đi.

Dù sao cô cũng muốn đi chơi với nữ chính xấu xa kia hơn, ăn cơm chó nhiều sẽ bị ngộ độc (‘~')

-----------------------------

Yến Gia Linh đi ra từ phòng giáo viên, nàng vừa thở dài thì từ xa đã thấy Yến Đào Anh từ xa đi tới :

"Chị!"

Yến Gia Linh trông thấy cô thì nở nụ cười, nàng đi lại đón cô, xoa đầu hỏi :"Em tới đây làm gì, ăn xong rồi à?"

Yến Đào Anh để yên cho nàng xoa, cô lúc trước mỗi lần bị nàng xoa đầu đều nhắc nhở Yến Gia Linh làm vậy cô sẽ không cao lên được nhưng nàng vẫn chứng nào tật nấy nên thôi.

Nữ nhân, ta chỉ nhịn ngươi vì ngươi là nữ chính thôi đấy, biết điều chút đi (“▔□▔)/

"Chị lên phòng giáo viên làm gì vậy ạ?"

Vừa quên đi thì cô đã nhắc nàng nhớ  lại, Yến Gia Linh một lần nữa thở dài, dừng động tác trên đầu cô rồi ủ rũ đáp : "Sắp tới trường có tổ chức dã ngoại leo núi, giáo viên điều chị đi giám sát. Nhưng họ vẫn không nói cho chị biết lớp chị cần đi theo là lớp nào..."

"Ồ ~"

Yến Đào Anh cười tủm tỉm, buồn hơi sớm rồi đó chị ( ‾́ ◡ ‾́ )

"Em còn cười chị nữa? Thấy chị buồn nhóc con còn không an ủi chị, cười trêu chị này!" : Nàng vừa nói vừa thọc lét Yến Đào Anh, cô không kịp phòng bị nên bị chọt cho la oai oái.

Nghe rất giống như tiếng ngỗng kêu.

"Đủ rồi hai em kia, giờ nghỉ trưa đã kết thúc được vài phút rồi. Các em còn không mau về lớp?!"

Yến Đào Anh vội cầm tay Yến Gia Linh kéo đi, trên miệng vẫn còn vươn lại nét cười chưa kịp tắt. Cô vừa lôi kéo vừa thầm chửi rủa trong lòng.

Đúng là ở hiền gặp phiền mà, cái đồ xấu xa này!!

Mình là bị ấm đầu mới muốn qua đây nhìn chị ta một cái, hừ.

[ Bách hợp/Đam mỹ ] Xuyên Sách Tôi Ship Nam Chính Với Nam Phản Diện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ