Chương 4

285 50 5
                                    

"Này này mọi người, mọi người có từng thấy sư muội Vân Đoá ngoài việc có vẻ ngoài y chang tên Thanh Minh còn giống với người khác không? Giống Lưu sư thúc chẳng hạn?"

"Giống Lưu sư thúc? Nhưng ta thấy muội ấy giống Đường sư muội hơn ấy, ngày nào ta cũng thấy con bé cứ lại chỗ Y Dược Đường, nếu để hai muội ấy gần nhau thì nhìn cũng có chút giống đấy."

"Các con đều nói sai hết, ta thấy Vân Đoá giống Bạch Thiên sư huynh nhất đấy. Các con nhìn thử xem, khí chất toả ra từ hai người họ không phải có giống nhau sao?"

Thanh Minh nhìn đám người mới vừa bị hắn đập cho một trận ngồi chụm ba chụm bảy tán dốc với nhau, mà chủ đề nói chuyện còn là đứa con của hắn ngoài giống hắn ra thì giống ai nhất. Nghe mấy tên loi nhoi này suy luận đủ điều hắn cũng chả bận tâm gì. Quan tâm làm gì, nghĩ thôi là đau hết cả đầu.

Thanh Minh nhìn bát thuốc đen kịt trên tay rồi nhìn đứa nhóc đang ngồi dưới gốc cây không xa hắn không khỏi thở dài. Cũng đã tám ngày trôi qua kể từ khi Vân Đoá đến Hoa Sơn, ngoài việc theo đuôi hắn ra con bé thường đi đến Y Dược Đường xin một ít thảo dược nấu thuốc cho hắn, con nhóc đó còn thường xuyên ngẩn ngơ một mình nữa.

Thanh Minh cũng không biết tại sao một đứa nhóc mới tới đây mà đã quen thuộc mọi ngóc ngách ở Hoa Sơn kể từ ngày đầu tiên đến đây, hơn nữa nhìn con bé này cùng lắm chỉ mới tầm sáu đến tám tuổi mà đã có thể nấu bát thuốc có hiệu lực cũng không kém cạnh gì Hoa Mai Đan cả.

Có đứa con như này cũng được phết ấy chứ, chỉ mỗi tội cứ cách hai canh giờ là bắt hắn phải uống một bát thuốc, màu sắc của thuốc cũng quá là kinh dị đi. 

"Các ngươi rảnh rỗi quá nhỉ? Hay là ta tăng thêm bài tập với thời gian cho các ngươi ha."

"Đừng mà Thanh Minh.."

Vân Đoá nhìn đám người đằng xa đang nháo nhào lên rồi đưa mắt nhìn lại ba hồn ma trước mặt mình. Ba người họ nói chuyện rôn rả chủ yếu nói về phụ thân cô nhóc nhiều lúc cô nhóc cũng xen vào mấy câu phụ họa. Nhìn ba hồn ma càng ngày càng trong suốt, Vân Đoá nhíu mày hỏi:

"Đường sư thúc, tại sao ba người lại càng trong suốt vậy?"

Nghe vậy ba người lập tức kiểm tra bản thân, quả thật bọn họ đang dần trong suốt.

"Con không cần để ý chuyện này đâu dù sao chúng ta cũng sẽ trở lại trạng thái ban đầu à, nhưng Vân Đoá này."

"Sao vậy ạ?"

"Con không phải là người ở đây đúng không?"

"..."

Nghe câu hỏi của Thanh Vấn, Vân Đoá nhắm mắt che giấu cảm xúc bên trong, rõ ràng cô nhóc đang che giấu điều gì đó, cô nhóc mấp máy môi định nói gì đó nhưng đã bị giọng nói của Thanh Minh đằng xa cắt ngang.

"Vân Đoá mau đi ăn cơm thôi."

"Vâng."

"Bây giờ con phải đi rồi, tạm biệt ạ."

"Ừ."

Ở nhà ăn mọi người ngồi ngay ngắn ăn cơm của mình, Vân Đoá nhìn xung quanh ai cũng ở trạng thái mệt mỏi nhìn giống như bông hoa héo. Chạy lại bàn Thanh Minh, Vân Đoá thấy toàn là những món ăn ngon, cô nhóc vội vàng ngồi xuống bên cạnh Thanh Minh ăn cơm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HSTK] ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ