ONESHOT

303 41 4
                                    

Choi Hyeonjoon hỏi Jeong Jihoon rằng nếu mặt trăng trở thành một bát nước và mọi người đều có thể uống một giọt từ nó. Khi đến lượt anh, có lẻ thậm chí anh sẽ không thể nhìn thấy sương mù.

Jeong Jihoon không biết liệu mặt trăng có thể trở thành bát nước hay không, ở Seoul rất ít khi thấy mặt trăng.

Khi Kim HyukKyu rời khỏi Jeong Jihoon, Jeong Jihoon đã trốn trong chăn và rơi rất nhiều nước mắt. Choi Hyeonjoon nghe thấy tiếng khóc thút thít của cậu, một cảnh tượng không thể diễn tả bằng lời.

Choi Hyeonjoon đang suy nghĩ bây giờ đi vệ sinh có làm cho người đi đường giữa xấu hổ hay không. Một lúc lâu sau, Choi Hyeonjoon cẩn thận rời khỏi giường.

"Anh, anh chưa ngủ à?"
"Ừm"

Đêm đó Jeong Jihoon như bị phù phép và không cần suy nghĩ nói: "Chúng ta làm tình đi."

Mọi tình yêu đều giống nhau. Choi Hyeonjoon nghĩ.

Một đợt nắng nóng đột ngột dâng cao và lan rộng, ngày càng cao hơn.

Trước khi yêu, anh dành đủ không gian cho sự cô đơn và lạnh lùng. Tiếng la hét trong đêm. Giống như có một lỗ hổng trong trái tim vậy.

Không thể lấp đầy. Người đến và đi.

Tình yêu đưa chúng ta bay xa.

Đầu mũi chạm vào chóp mũi. Đôi môi mềm mại chạm nhẹ vào khuôn mặt trước.

Đôi môi trao nhau lời chào. Không cảm nhận được mùi vị, hơi thở trong khoang mũi nóng bừng.

Bàn tay lạnh lẽo của Jeong Jihoon dính chặt vào làn da trắng trẻo của Choi Hyeonjoon. Trong đêm tối, không ai có thể phân biệt được đâu là mê hoặc đâu là dục vọng. Khi cậu tiến vào, đôi mắt Choi Hyeonjoon đỏ hoe vì dục vọng, không còn là màn trời đen yên tĩnh nữa.

Jeong Jihoon thích Choi Hyeonjoon như thế này. Bản chất xấu xa của con người đã lộ ra. Cậu yêu những run rẩy trên làn da của anh và trái tim đập nhanh bên dưới cậu.

Phải mô tả mối quan hệ của họ như thế nào? Choi Hyeonjoon. Ban đầu không được sinh ra từ cùng một gốc, nhưng chúng thực sự dường như được kết nối với nhau bởi các nhánh.

Sau đó, Jeong Jihoon yêu cầu Choi Hyeonjoon vẽ một con bướm trên tay. Buổi sáng, anh nhặt một con chuồn chuồn màu xanh đen đang hấp hối và thả nó bay đi vào buổi trưa. Trên cổ tay của anh có những đường gân màu xanh lam còn Jeong Jihoon có những đường gân màu tím, hình con chuồn chuồn thu nhỏ lại và Choi Hyeonjoon thích sử dụng màu xanh da trời khi vẽ. Jeong Jihoon cho rằng anh là Picasso đương đại, Choi Hyeonjoon vốn đã có tài năng.

Choi Hyeonjoon là một người bạn giường rất tốt, anh sẽ không yêu cầu cậu phải hiểu anh ấy. Anh sẽ dễ dàng tin vào những năm tháng, thậm chí là các mùa cứ dần trôi đều là vận mệnh. Thứ không thể thay đổi đó, bình tĩnh và kiêu ngạo ở trước mặt chờ đợi để gặp bạn, mạnh mẽ hơn nhiều so với cảm xúc.

Anh và Jeong Jihoon ở bên nhau, chia ly và đoàn tụ, mỗi lần như một tấm vải được khâu lại. Lần tới Choi Hyeonjoon hy vọng rằng anh sẽ không cắt đứt những sợi chỉ đã đan xen vào cuộc sống của Jeong Jihoon.

[EDIT] [CHORAN] MÙA XUÂN SEOULNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ