Định mệnh trước: Hôm nay Son Siwoo đã chia tay Park Dohyeon chưa? - Wfhihuu
Fic thuộc vũ trụ "Nhật ký than thở".
Summary: một câu chuyện có mở đầu và vẫn đang tiếp diễn.
Warning: fic có một số từ ngữ chửi tục.
___
1.
Xin chào, tôi là Phác Thần Thành (Teddy) hiện đang là sinh viên năm tư ngành Ngôn Ngữ Anh tại Cờ Tu (CTU). Tôi bây giờ đang có vài rắc rối mà dù có làm cách làm cũng không tháo ra được, đầu tiên là đống bài tập tồn kho trên E-Learning, thứ hai chính là...
"Hiền à ~ sao em lại làm như vậy hả?" Tôn Thi Vũ (Lehends) đúng rồi đấy, nó là thằng bạn thân lâu năm của tôi bên khoa Kinh Tế. Tôi và Vũ vô tình quen biết nhau trong một sự kiện liên quan đến game, trước đó bọn tôi là bạn học cùng cấp hai nhưng thú thật thì thời điểm đó không thân thiết như hiện tại. Nhưng nếu như đây là một câu chuyện giữa cặp bạn bài trùng thì rõ là hơi nhàm chán ^^! Nhỉ?
"..." Đây rồi, nó đây rồi.
"Trả lời anh!" Thằng Vũ có lẽ đã mất kiên nhẫn với "em bồ" của nó sau pha chết chay và quả flash trắng cả màn hình đầy khó hiểu ban nãy, nhưng đáng tiếc là cái game Valorant này không cho nó thời gian để tiếp tục cáu gắt. Round mới đã bắt đầu và chiến tranh một chiều tạm thời kết thúc. Ít nhất là như vậy.
"Cái đ*t! Tao không chơi nữa, giải lao giải lao!" Thằng Vũ gào lên đầy mệt mỏi sau khi trải qua mấy round OT, cũng đúng, OT cho đã xong thua, lại chả cay.
OT: Over time, là khi cả hai team có số round bằng nhau, thường là 13-13. Một trong hai bên sẽ phải thắng thêm hai round liên tiếp để giành chiến thắng chung cuộc.
Tôn Thi Vũ trở lại với một hộp mì trên tay sau gần hai mươi phút giải lao. Có vẻ như nó vừa đi mua. Tôi nhân lúc giải lao đã chuyển sang một web khác làm việc, Phác Đáo Hiền (Viper) thì lôi ipad ra vẽ vẽ gì đó. Ba đứa mạnh ai làm việc người nấy, từ lúc ấy thì chuyến đi cafe "học bài" của chúng tôi mới chính thức bắt đầu.
"Siu, hôm nay về nhà ai?"
"Gọi một tiếng anh bộ mày chết hả? Phác Đáo Hiền, tao lớn tuổi hơn chú mày đó."
"Trả lời em, để còn biết chuẩn bị."
"...nhà anh? Chắc vậy."
"Không, nhà em. Chỗ anh bếp sạch nhưng nó trống không."
"Vậy mày còn hỏi anh làm méo gì?!"
Nghe tình cảm gớm, ngứa hết cả đầu. Tôi tiếp tục nhìn cặp chim ri trước mặt, rõ là Phác Đáo Hiền lại nhớ tiếng chửi lofi cực chill của thằng Vũ nên mới chủ động lên tiếng, chứ không thì đời nào thằng bé này chịu nói chuyện. Còn sơ lược về cái couple đang ngồi trước mặt Phác Thần Thành này thì tôi chỉ biết như sau.
Tôn Thi Vũ-thằng bạn thân chí cốt mới quen được bốn năm có lẻ của tôi, khứa này học ngành Kinh Tế và chung trường với tôi. Với gia thế giàu có nhưng thích sống ẩn thì thằng này đích thị là đại gia ngầm giả sinh viên, background khủng là thế nhưng thằng Vũ đã sớm tự lập và có cho mình một nguồn thu nhập có thể dùng từ là đủ sài và cũng chẳng có ý định đụng vào khối tiền trợ cấp của cha mẹ. Thi Vũ gần như đã trải qua được cái khoảng thời gian đi làm bán thời gian và sinh tồn nơi giảng đường. Nó chuyển sang tự mình kiếm tiền và tự tiêu tiền mà bản thân kiếm ra, số tiền do người nhà chu cấp có lẽ đã nằm gọn gàng trong sổ tiết kiệm của nó. Nói chung, ngoài cái mồm tía lia thì Tôn Thi Vũ đích thị là kiểu người bề ngoài bình thường, bên trong một đống tiền.