Người yêu của Vân Hạ xinh đẹp quá, chuẩn minh tinh màn ảnh, đến cả trai cong như Gia Lạc còn bị thu hút, hèn gì con Hạ tương tư cả nửa năm trời, sẵn sàng chuyển trạng thái từ thẳng thành cong vì Mộc Lâm. Chị ấy nói chuyện còn duyên dáng, giọng nói lại hay nghe rất êm tai. Nhìn hai người quấn quýt không xem một đứa độc thân như mình ra gì rất ngứa mắt, nhưng vì chị đẹp nên đành cho chị cái quyền xát muối trái tim cô đơn này.
Rượu đã xuống chai thứ ba, người nào cũng bắt đầu xuất hiện những điệu cười ngây ngốc. Mộc Lâm ôm eo giữ Vân Hạ dựa vào ngực mình. Nàng thỉnh thoảng ngước lên, chạm môi vào cằm dưới của cô. Cả hai trao nhau ánh nhìn tình tứ.
"Thôi hai người về nhà làm gì làm đi, đừng ở đây hành hạ tôi nữa." - Gia Lạc không thể tiếp tục chịu trận.
"Haha, rồi mày cho chị tao mấy điểm? Nói nhanh!" - Vân Hạ nói với giọng ngà ngà say
"Mười điểm không có nhưng, vừa lòng mày chưa? Về nào, để tao book xe." - Gia Lạc tươi cười.
"Không cần book đâu, chị gọi Duy đón rồi. Nó đang chờ ở ngoài. Mình đi thôi." - Mộc Lâm vừa nói vừa đỡ Vân Hạ đứng dậy.
"Vậy 2 người đi trước đi, em book xe về thẳng nhà."
"Đi cùng đi, để chị bảo Duy đưa em về." - Mộc Lâm đá lông nheo đầy tinh ranh.
Gia Lạc đơ mất hai nhịp mới hiểu ý. Anh không giấu được nụ cười, nhẹ giọng nói
"Cảm ơn chị"
"Bàn tay ta nắm con đường mình chọn. Cố lên. Trả công tối nay em chịu khó làm khán giả ngồi xem phim diễm tình" - Cô dành cho anh một nụ cười cổ vũ.
"Chị Lâm, mặt hàng này còn không? Em cũng muốn có một người yêu tinh tế như chị." - Gia Lạc chấp hai tay phía trước, mắt giả vờ long lanh chờ đợi.
"Ngày này năm sau sẽ là giỗ đầu của mày." - Vân Hạ hừ một tiếng, liếc xéo nhìn thằng bạn thân.
Cả ba người cười rộ lên vui vẻ. Duy thấy họ ra khỏi cửa quán liền bước xuống xe, mở cửa sau đỡ hai chị lên. Đóng cửa quay vào vị trí ghế lái quen thuộc đã thấy Gia Lạc ngồi ghế phụ bên cạnh.
"Em đưa tụi chị về nhà trước rồi chở bạn chị về nhà ảnh nha." - Mộc Lâm lên tiếng.
"Dạ, ừm... anh gì ơi ... ngồi ghế trước phải thắt dây an toàn ... ạ" - Duy liếc nhìn Gia Lạc rồi nói. Dù sao cũng là công việc, sếp giao thì phải hoàn thành, chỉ vậy thôi.
Gia Lạc không biết do say hay do cố ý cứ loay hoay kéo mãi không cài được dây an toàn. Duy mặc kệ, tập trung chỉnh nhạc, chỉnh nhiệt độ điều hòa, cho đến khi nghe tiếng cạch, nhìn thấy người kia đã an vị rồi mới đánh xe đi.
Sau xe lại phát ra tiếng hôn, Duy đã quá quen với âm thanh này. Lần đầu tiên Vân Hạ còn ngại, nhắc đến Duy, cậu cũng ngại không kém. Sếp bảo cậu là thân tín, không sao. Vậy nên cậu cũng tự thôi miên bản thân là không sao, hướng tập trung vào đường xá và xe cộ trước mặt. Nhưng âm thanh hôn hít sát bên tai trong không gian vang vọng cũng làm cậu thấy khô cổ.
Vài lần thì thành quen, bây giờ cậu còn khá tận hưởng khi nghe tiếng động này. Có một chút dư vị ngọt ngào, thêm chút tưởng tượng để bản thân bay bổng. Nhưng hôm nay, kèm âm thanh kích thích còn có ánh nhìn bỏng cháy chiếu từ bên phải lên gò má cậu. Duy không nhìn sang nhưng vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt của người kia chằm chằm vào mình không ngớt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL][Tự Viết][Full] Bên Rừng Có Áng Mây Bay
RomanceVân Hạ - cô nhân viên văn phòng làm marketing bị vị hôn phu cắm sừng. Nàng lên Đà Lạt "chữa lành" lại rơi vào lưới tình với Mộc Lâm - chị chủ nhà. Vá lại vết thương lòng để mở ra một chân trời mới. --- Truyện đầu tay nếu đọc có thấy sai sót mong...