Reo kéo Yoichi để em ngồi xuống ghế cạnh mình.
_Cảm ơn anh ạ.
Yoichi nhỏ giọng cảm ơn anh, Reo ừm một tiếng rồi ngồi xuống ghế mình.
Vì mới đến, Yoichi vẫn chưa quen nên em vẫn còn rất lo sợ. Em ngồi im không dám động đũa gắp thức ăn.
Lúc này, bất ngờ một miếng cá được đặt vào chén em.
_Ăn đi.
Yoichi ngẩng đầu nhìn người đàn ông.
_Dạ, cảm ơn anh.
Tiếp đó liên tục đồ ăn được gắp vào chén em. Yoichi ăn đến căng bụng nhưng đồ ăn trong chén vẫn còn rất nhiều. Đồ ăn ngon thật nhưng mà em ăn hết nổi rồi.
Em bối rối nhìn chăm chăm vào chén cơm mình, không biết làm sao ăn cho hết.
Reo nhìn qua em, bất giác cong môi cười.
Đến khi thấy em thật sự không ăn nổi nữa anh mới lên tiếng:
_Không ăn được nữa thì để lại.
Yoichi lại ngẩng đầu nhìn anh, trong miệng em vẫn còn thức ăn, hai má phồng to không khác gì con sóc nhỏ.
Yoichi cố nuốt hết số thức ăn trong miệng, vui vẻ nhìn anh.
_Thật sao ạ?
_Ừm...
Ăn uống xong xuôi Reo đưa em đến phòng của mình, dặn dò em ngoan ngoãn ở nhà đợi anh đi làm về.
Yoichi gật gù đồng ý mắt sáng như sao tò mò nhìn khắp căn phòng.
Đợi Reo đi được một lúc em mới dám đi xung quanh khám phá căn phòng này, em đến tủ quần áo, mở ra. Bên trong treo đầy những bộ đồ, đủ kiểu vô cùng đẹp.
Bên cạnh là kệ giày, còn có cả một kệ gấu bông.
Yoichi đi đến lấy một chú cá mập màu xanh nước biển ôm vào lòng, em mỉm cười vui vẻ.
Lần đầu tiên em được ăn ngon được mặc đồ đẹp, được chơi gấu bông dễ thương như vậy.
Nhưng mà em nhớ mẹ...
Đúng lúc này tay nắm cửa phòng Yoichi đột nhiên xoay nhẹ, cửa mở ra.
Giọng nói của một người đàn ông truyền đến.
_Thích lắm sao?
Yoichi giật mình quay lại nhìn, nụ cười trên môi em ngay lập tức đông cứng lại, giọng lắp bắp.
_Anh... Anh...
Kurona đóng cửa lại, còn không quên khóa trái.
_Tôi hỏi em thích lắm sao?
Vừa nói hắn vừa tiến lại gần Yoichi, em có chút sợ hãi người này, bởi vì dường như cha rất sợ anh ấy lỡ anh ấy là người xấu thì sao?
Yoichi muốn tránh xa người đàn ông nhưng chân như bị dán vào tấm thảm lông bên dưới.
Ánh mặt hắn nhìn Yoichi càng làm em cảm thấy sợ. Cả người em không khống chế được mà run lên.
_Em... Em...
Yoichi mấp máy môi mãi vẫn không nói được gì.
_Em sợ tôi?
Kurona lại hỏi, lúc này hắn đã đứng trước mặt em, chỉ cách em một bước chân nhỏ.
Yoichi càng sợ hơn, em lắc đầu liên tục.
_Không có ạ... Em...
_Không sợ tại sao lại run như vậy?
Kurona nhìn bộ dạng sợ sệt đáng thương của Yoichi thì trong lòng lại nổi lên hứng thú cùng kích thích.
_Em...
Yoichi không thể nói sợ anh vì anh là người xấu được vì mẹ đã dặn không được chỉ nhìn người khác qua vẻ bề ngoài rồi đánh giá. Cha sợ anh ấy nhưng anh ấy chưa làm gì khiến Yoichi đau cả.
_Ha... Không sợ thì đến hôn tôi một cái đi.
Kurona bỗng bế sốc em lên, đặt lên giường. Chính mình ngồi xuống ghế bên cạnh, để em ngồi đối diện hắn.
Hắn cũng không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này thế nào. Chỉ là em càng sợ hãi hắn càng cảm thấy vui thích.
Ngay từ giây phút ở trên xe, hắn đã muốn bắt nạt bé cưng xinh đẹp này đến nước mắt đầm đìa.
Đặc biệt là khi nhìn vào khuôn mặt ngây thơ lúc nào cũng cười tươi của em, ý nghĩ đó càng mãnh liệt hơn.
Nếu không phải vì lúc đó có người của Reo, hắn đã đè em xuống ra sức bắt nạt ngay tại đó rồi.
Hai tay Kurona vòng qua eo em để lên giường, vây lấy em trong vòng tay mình.
Yoichi nghe hắn nói mà hoang mang, nhìn Kurona chăm chăm. Em không biết mình có nghe nhầm không. Lúc này bên tai lại nghe thấy giọng hắn thúc giục.
_Nhanh lên... Em bảo em không sợ tôi mà, vậy thì hôn đi.
Nhưng mà mẹ em dạy chỉ có người yêu mới hôn nhau, mẹ còn không cho em tự tiện hôn người khác, mẹ nói hôn nhau bụng sẽ to ra sẽ có em bé, đáng sợ lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] Bé Ngốc-Song Tính
Truyện NgắnNăm ấy có một em bé ngốc bị người ta tàn bạo cưỡng hiếp .... Isagi Yoichi một cậu bé vừa tròn mười bảy tuổi, cái tuổi đáng lẽ phải tươi đẹp, tràn đầy hơi thở thanh xuân. Nhưng tiếc là em không được mai mắn như người ta, bởi vì em bị bệnh ngốc nhà...