7

1K 178 5
                                    


Hôm nay là đêm đầu tiên Yoichi ngủ ở nhà mới.

Em ôm chú gấu bông cá mập vào lòng, nhắm mắt lại. Khi đang chuẩn bị vào giấc, Yoichi bỗng cảm giác cả người mình nặng nè, còn có chút khó thở.

Em mơ màng mở mắt ra nhìn. Dưới ánh đèn ngủ mập mờ, khuôn mặt Reo hiện ra trước mắt em.

_Là anh đây, đừng sợ.

Yoichi mở to mắt nhìn anh. Em nhỏ giọng hỏi.

_Anh... Sao anh lại vào phòng em...

Nhìn em cố nhỏ giọng nói với mình, bộ dạng như sợ người khác nghe được của em làm Reo thấy buồn cười.

Nhưng mà ở đây ngoài Reo và đám người hầu thì còn ai khiến cho Yoichi sợ nghe thấy như vậy?

Reo cũng không mấy để tâm đến vấn đề này vì hiện bây giờ tâm chí anh chỉ toàn là dáng vẻ rụt rè nhỏ giọng thỏ thẻ của em. Đáng yêu cực kì.

_Anh không được vào phòng em à?

Yoichi vội lắc đầu, giải thích.

_Không phải... Nhưng bây giờ nên đi ngủ ạ.

_Không phải là em hứa sẽ chờ anh về sao?

Yoichi bối rối, em quên mất là trước khi Reo đi làm em có hứa với Reo đợi anh trở về rồi ngủ cùng nhau.

Reo nhàn nhã lật người nằm cạnh em. Vươn tay kéo em ôm vào lòng.

_Anh muốn ngủ cùng em.

Vừa nói, tay anh vừa lần mò vào da thịt bên trong đồ ngủ của em.

Yoichi giật mình sợ hãi, em muốn đẩy tay anh ra nhưng không được.

_Không được đâu.. Anh...anh làm gì vậy a...

Reo kề sát tai em cắn nhẹ, nhỏ giọng thì thầm.

_Sờ em.

Yoichi không chịu được mà muốn khóc, nước mắt lưng tròng.

Ám ảnh tâm lí từ việc bị cưỡng hiếp năm đó vẫn luôn đeo bám lấy em. Trong vô thức em sợ những hành động như thế này.

Môi anh di chuyển từ tai đến mặt em, hôn lên khóa mắt rưng lệ của em rồi kéo dài xuống miệng.

_Huhu... Anh làm em sợ...

_Mới thế đã sợ như vậy? Anh còn vì em mà chuẩn bị rất nhiều thứ thú vị... Đến lúc đó làm sao em chịu nổi, hửm?

Yoichi khóc đến mệt mỏi rồi thiếp đi trong vòng tay Reo lúc nào không hay.

Reo lấy khăn lau mặt giúp em, xong lại ôm Yoichi vào lòng. Nhìn khuôn mặt non nớt vẫn còn động nước mắt trong lòng, anh khẽ rủa thầm một tiếng.

_Chưa đủ tuổi, phải kèm nén lại nào Reo ơi.

Rồi anh hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của em một cái.

_Ngủ ngon, vật nhỏ đáng yêu.

Sáng hôm sau khi Yoichi tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn bóng dáng Reo đâu nữa.

Yoichi xuống giường, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi xuống nhà.

Em muốn tìm anh Reo, vì ở đây đâu cũng toàn là người lạ, em có hơi sợ họ, cũng không quen với cách họ đối xử cung kính và cứng ngắc với mình.

Nhưng khi xuống nhà Yoichi không thấy anh Reo của em đâu mà chỉ thấy một cái cục tròn tròn nằm trên sô pha, lâu lâu còn phát ra tiếng.

Lòng em không khỏi tò mò, đi đến gần chọc chọc vào cái cục trắng trắng đó.

Mềm mềm.

Đang vui vẻ cười tít mắt chọc phá thì từ trong chăn một đôi tay hữu lực giơ ra, túm lấy đôi tay đang nghịch ngợm của em.

_Đừng nháo.

Yoichi giật bắn mình, hoảng sợ nhìn cái cục tròn tròn kia từ từ động đậy, rồi từ trong đó 'nở' ra một anh đẹp trai to ơi là to!

Tay Yoichi bị kéo về phía người nọ, cơ thể nghiêng ngã nhào vào lòng ngực rộng lớn, ấm áp tràn ngập mùi hương vani.

Bị người nọ ôm nằm xuống, Yoichi thấy người đó ngắm mắt hình như ngủ rồi.

Em cựa quậy mấy cái muốn thoát ra khỏi kiềm kẹp của cái người đang ngủ ngon lành kia.

Bép.

Yoichi giật nẩy mình, em đưa tay che lại cái mông mới vừa bị đánh của mình, tròn mắt nhìn vào đôi mắt kép hờ trước mặt.

_Ngủ, nằm im.

Cảnh cáo xong người nọ lại tiếp tục ngủ, nghĩ chắc em sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
.
.
.

_Được rồi đừng phá nữa.

Bất lực thả em ra, hắn không thể chợp mắt nổi với con sâu không ngừng đun đưa uốn éo trên người mình được. Đã thế còn liên tục bị chọt má, bóp mũi.

Còn thủ phạm thì cười hì hì nhìn hắn.

Đôi mắt xám hiện ra tia bất đắc dĩ, thở dài Nagi ôm em ngồi dậy.

_Isagi phải không? Lần sau không được nghịch như thế nữa nếu không...

Nagi vừa nói vừa nhìn vào đôi mắt xanh trong veo của em, gằng từng chữ.

_Anh sẽ đem em nấu chính rồi ăn thịt.

Đến khi nhìn thấy đôi mắt xanh ấy vì câu nói của mình mà hoảng sợ rưng rưng, mới hài lòng bỏ tay đang xiết chặt vai em ra.

Yoichi hoảng sợ lùi lại, mấy giọt nước mắt ùa ra, là do cái anh này ôm em trước, làm em khó chịu trước chứ bộ, giờ còn đòi ăn thịt em.

Reo về em sẽ méc anh ấy là cái anh này bắt nạt em!

Nhưng mà em ơi, em quên anh Reo của em cũng bắt nạt em hả-)

[Allisagi] Bé Ngốc-Song TínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ