17

55 9 1
                                    

"em cảm nhận được, anh đang khá mong lung với cảm xúc của mình đúng không ?"

woonhak ngồi bệch dưới sàn nhà, trải ra bộ bài của mình, đối diện là sungho đang chăm chú lắng nghe, còn có cây thông sáng đèn đang được seongmin cẩn thận trang trí.

"cảm xúc ?"

"đúng vậy, cảm xúc của anh đang bị khống chế đó"

"l-là sao ?"

"là anh cần phải giải thoát nó ra thì mới có đáp án được"

"sao anh thấy cái này giống như nó đang bảo em hãy đi tỏ tình với jaehyun đi vậy đó sungho chứ bài nào nói"

"anh này vô duyên nhaa"

seongmin cầm trên tay mấy dây kim tuyến, vừa bận rộn treo lên cây vừa góp vui.

"nhưng mà-..."

"anh thích người ta phải không ?"

woonhak lúc này mới vứt mấy lá bài trên tay qua một bên, nhìn chằm chằm vào sungho mặt đang đỏ lên.

"đ-đâu có đâu..."

"ủa mà sao dạo này anh không thấy hai đứa đi chung nữa ?"

"tụi...tụi em bận ạ"

em bối rối, vội vàng đứng dậy, cầm theo mấy quả châu đủ màu sắc, lúng túng treo chúng lên cây thông nọ.

"hmm....nếu không lầm thì, hôm kia em có thấy anh jaehyun đi với một cô gái thì phải ?"

"đó là bạn cấp 2 của cậu ấy"

sungho tim hẫng một nhịp. nghĩ đến hai người cười nói vui vẻ ngày hôm đó, thật sự có chút chạnh lòng.

"ồ..."

woonhak nằm ngã ra đất, tay với lấy mấy viên kẹo socola trên bàn, từ đến cuối đều chưa đụng tay vào việc trang trí cây thông chút nào.

"anh có nghe tụi kia kể thoáng qua, jaehyun hồi cấp 2 đã từng crush một bạn học đó, hình như là thích nhiều lắm"

"vậy hả anh ?"

em cầm trên tay quả châu cuối cùng, tay vừa định treo lên lại cứng đơ giữa chừng.

"ừm, nghe bọn donghyun bảo thế, lúc đó tụi anh chỉ tán chuyện thôi nên cũng không biết nhiều, hay em hỏi nó thử xem"

"đúng rồi á, biết đâu cũng là cơ hội để anh chọn tỏ tình hay là bỏ lỡ luôn, giáng sinh mà không có người yêu thì buồn lắm đó"

woonhak ngồi bật dậy, tay vẫn chăm chỉ gỡ kẹo mà ăn.

"n-nói gì vậy...anh đâu có thích jaehyun đâu..."

sungho thật sự mặt đã rất đỏ rồi, chỉ có hai người nọ lén lút nhìn nhau tủm tỉm, coi bộ ghẹo thêm một tí nữa chắc là sẽ phát nổ mất thôi.

"vậy thì thôi, cuối cùng thì năm nay chỉ có mỗi sungho của chúng ta là cô đơn thôi nhở ?"

"chả bù cho anh seongmin năm nào cũng có quà giáng sinh to đùng"

"thì sao ? mày ganh tị à ?"

"ai thèm ple pleee, có người yêu phiền muốn chết, trời lạnh ở trong phòng chùm chăn là thích nhất"

"thế nên mười mấy tuổi đầu mày mới ôm mớ bài tarot mà sống qua ngày đó"

"xìiii, biết đâu năm nay em cũng có người yêu thì sao ?"

"có đứa nào vừa bảo chùm chăn là thích nhất vậy ta ?"

"thì em nói gì kệ em !!!"

"hahahaha"

bên ngoài trời lạnh, mặt đường phủ tuyết trắng xoá, ánh đèn lẫn tiếng nhạc phát ra từ mấy cửa hàng bên đường, càng khiến không khí lạnh trở nên ấm cúng hơn.

sungho ngồi cạnh cây thông xinh xinh, nhìn hai người nào đó vẫn còn chí choé nhau, trong đầu thầm tưởng tượng đến một ngày cũng sẽ cùng người mình thích trải qua một đêm giáng sinh thật an lành.

không hiểu vì sao lại xuất hiện jaehyun ở trong mớ suy nghĩ ấy.

myungnyangz • cây thông Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ