21

51 8 0
                                    

sungho đặt điện thoại xuống bên giường, cố gắng nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn là không thể.

em thật sự cũng không hiểu nỗi jaehyun đối với mình là như thế nào. em chỉ có thể tự tin khẳng định rằng mình quả thật có chút không vui khi jaehyun bỏ quên em vào ngày hôm đó.

đâu đó trong em chẳng muốn biến mình thành kẻ ngán chân người khác.

"mình phải làm sao đây, mình cũng muốn đi cùng mọi người..."

nhìn trần nhà tối đèn, sungho nhắm mắt một lần nữa, cơn gió lạnh thổi bây chuông gió ngoài cửa sổ. có lẽ âm thanh đã ru em vào giấc ngủ.

đêm hôm đó đâu chỉ có một người chìm vào giấc ngủ với mớ hỗn độn do mình tự tạo ra.

.

trước đêm giáng sinh một ngày, jaehyun theo chỉ dẫn của donghyun, nhất định không bỏ cuộc, anh quyết tâm đến tận lớp để tìm gặp sungho.

"này !"

đứng ngay cạnh bàn học của người vẫn đang chú tâm với sách vở, jaehyun không bận tâm đến lớp học ồn ào nọ. chỉ để mắt đến con người đang tròn mắt nhìn mình.

chắc là sungho không nghĩ jaehyun sẽ đến tận đây để ăn vạ chứ gì.

"jaehyun?"

"ngày mai cậu bận gì à ?"

chẳng hiểu sao, jaehyun như có người chống lưng, tuyệt nhiên lời nói rành mạch, không chút vấp nào.

"k-không hẵn, mà có chuyện gì hả ?"

sungho khẽ đánh mắt nhìn mấy bạn học đang hiếu kì gần cạnh, bọn họ thật ra chỉ là đang nhìn jaehyun mà thôi.

"cậu đi chơi noel cùng mình đi"

"mình đã bảo là không rồi mà"

"câu giận mình vì chuyện lần trước đúng không ?"

"..."

em không trả lời, và jaehyun thì thở dài một hơi. đúng là vậy rồi.

"mình đã tìm cậu cả buổi tối đó, về cũng không nói một tiếng"

"mình thấy cậu đang vui"

nhắc đến là sungho lại hờn dỗi ngay.

"nếu vui thì ngày mai mình đã rủ cậu ta đi lun rồi, chứ rủ sungho làm gìii"

"ai tin, cậu về lớp đi, đừng làm phiền mình học bài"

"đang là giờ ra chơi đấy, lớp ồn như vậy, cậu không học được đâu"

jaehyun phải nói hôm nay đặc biệt mặt dày, anh đã dặn lòng là phải mời sungho đi chơi cho bằng được, thế thì anh mới có cơ hội tỏ tình với em chứ.

"chỉ có cậu ồn thôi !"

sungho không nhìn jaehyun lấy một cái, không phải vì không muốn nhìn, mà chỉ sợ nhìn rồi em sẽ không kìm chế được khoé môi khẽ cong của mình mất.

lần đầu jaehyun đối diện với sungho mà chủ động nhiều thế này, phải nói là rất có tiến bộ.

"jaehyun à, cậu nhất định phải đến, nếu không mình sẽ không về nhà đâu !"

đó là những jaehyun nói sau khi vội vàng để lại hộp sữa dâu trên bàn học của sungho rồi rời đi.

"cậu đúng là ngốc, năn nỉ thêm một câu thì chết à"

myungnyangz • cây thông Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ