minhyeong chẳng bao giờ có tự tin gì về chính bản thân em cả. em là một nhân ngư, nhưng lại có một người cha là con người. họ nói rằng mẹ em thật bệnh hoạn biết bao khi giao phối với một kẻ không cùng giống loài. em chẳng biết gì về mẹ cả, điều duy nhất em được biết là mẹ đã bỏ lại em để đi cùng người đàn ông là "cha" của em. từ nhỏ em đã luôn bị bọn nhóc trong đàn kì thị, trêu chọc em vì vẻ bề ngoài. thay vì sở hữu một chiếc đuôi dài với lớp vảy óng ánh như mọi người thường hay nghe, thì em mang cơ thể của loài người. chỉ khác là, trên lớp da ấy có sự tồn tại của lớp vảy cá. mà chúng lại mang một màu đen tuyền, chứ không lung linh huyền ảo như những đứa trẻ cùng tuổi.
đứa trẻ ấy cứ lớn lên trong sự cô độc, không có lấy một người thân quen. giờ đây chúng nó đã lớn hơn xưa rồi, nhưng những suy nghĩ ấu trĩ ấy vẫn tồn tại. ở tộc nhân ngư, có một nơi mà không phải ai cũng dám tới. rãnh Suscaraism-được mệnh danh như vực thẳm dưới đáy đại dương kia. đã có rất nhiều người một đi không trở lại, xung quanh nó được sự chăm sóc của đàn cá mập dị hợm, còn có rất nhiều sinh vật kì lạ khác.
lũ nhóc hôm ấy đã bày ra một trò để trêu trọc em, mà không biết việc đó ảnh hưởng mạnh mẽ tới chúng nó nhường nào. như thường lệ, minhyeong men theo đàn cá tới gần rãnh để tìm loài hoa mà em vẫn thường được biết trong những câu chuyện xưa cũ. nhưng hôm nay khá là đặc biệt, lũ trẻ đó tự nhiên có nhã hứng rủ em đi cùng. thực ra nếu không đồng ý thì chúng vẫn cứ đi thôi, nên em cũng chẳng muốn đôi co gì nhiều cho mệt.
"này minhyeong, công chúa bảo với tao rằng người biết loài hoa mày cần tìm ở đâu đấy"
"tao không có rảnh đâu, xin lỗi nhé" em chẳng muốn tin lời lũ ấy chút nào cả, nhưng sâu trong lòng em thì em hiểu rõ. chỉ có dòng dõi cao quý như vậy mới biết được loài hoa đó tồn tại ở đâu.
"tao không đùa, chính lời công chúa nói với tao. nếu mày tìm được, chỉ cần cho người một bông thôi. người bảo với tao rằng nó thường mọc theo chùm với 3 bông cùng một chỗ, ở trong rãnh Suscaraism ấy" một đứa khác trong hội cũng lên tiếng.
"người bảo rằng nếu mày tìm được thì sẽ giải thoát cho mày" con nhóc với mái tóc tím hồng cũng góp giọng vào.
nhưng mà, không phải là tao đánh đổi bản thân mình à?
"vậy chúng mày cùng vào đi, theo nhóm không phải dễ hơn à"
em biết nơi này không hề đơn giản tới thế. vào còn chưa chắc được nói gì là ra ngoài an toàn. thực ra ở đây, còn có một truyền thuyết về cây kiếm của một huyền thoại được để lại-quỷ vương bất tử. tương truyền rằng, nếu ai có thể rút được cây kiếm ấy ra khỏi, thì sẽ có một sức mạnh vô biên. chưa kể, đi vào trong đó, còn không biết có những sinh vật quái lạ nào. sao em phải đánh đổi mạng mình chỉ vì thế cơ chứ.
"có vẻ như mày đang hiểu nhầm điều tao muốn nói rồi nhỉ, đây đâu phải lời đề nghị đâu minhyeong?"
"tao chỉ thông báo cho mày đây là mệnh lệnh của công chúa thôi mà?" thằng nhóc ấy cùng lũ bạn của nó cười ngắc ngoải.
từ đằng sau, hai tên cận vệ của công chúa tiến tới rồi đưa em tới đó. ghim chặt người minhyeong lại, không cho em cử động rồi ném em vào trong rãnh qua đàn cá mập đang bơi gần đó. cơ thể em mặc dù đã được tự do, nhưng não bộ như đang đình trệ vậy. cả người em cứng đơ, không dám cử động. một vài con mực dần dần bu tới xung quanh em.