Truyện được edit và đăng tải tại quát pát Phù Thỉ 56317, guốt pờ rét hometranche.wordpress.com
Editor: Chè. Beta: Quin + Zevrev
Chương 3: Thì thầm
"Draco...." Có giọng nói trơn trượt, lạnh lẽo như rắn bỗng vang lên bên tai khiến hắn run rẩy, dưới đất là hàng chục thi thể của các Tử Thần Thực Tử, có thể tiếp theo sẽ đến lượt hắn.
Nagini thè lưỡi bên dưới chân hắn, tiếng "Sss" của rắn khiến hắn gần như sụp đổ.
Chúa tể Hắc ám đứng trước mặt chàng trai tóc vàng, ông ta bỏ ngoài tai những tiếng van xin thầm thì của Lucius, hỏi: "Harry Potter, mi biết nó ở đâu chứ?"
Draco cúi đầu xuống một cách thảm hại, cổ họng như thể bị tắc nghẹn, không thể phát ra âm thanh nào. Đằng sau hắn là Lucius và Narcissa đã ngất xỉu vì Chiết tâm Trí thuật, giờ đây hắn đứng ở vị trí hàng đầu của gia đình Malfoy, nhưng lại gần như không thể nói được lời nào.
"Nó.... nó đã trốn thoát, thưa chủ nhân."
Yên lặng.
Yên lặng như thể đã chết.
Draco hiểu rõ câu trả lời này chắc chắn sẽ khiến Voldemort tức giận, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác.
"Chủ nhân!" Lucius lao lên, "Chủ nhân, chúng tôi nhất định sẽ lại bắt được Harry Potter, chúng tôi nhất định sẽ....."
"Avada Kedavra!"
Một luồng sáng xanh chói mắt.
Draco tuyệt vọng nhìn Lucius ngã xuống, mái tóc vàng và dài vốn rực rỡ chỉ sau một năm đã trở nên xơ xác tiều tụy trải dài trên mặt đất, lúc này, chỗ dựa của hắn đã sụp đổ, hắn hoàn toàn trở nên cô độc không còn chốn nương tựa.
"Nói cho ta biết, mi có giúp đỡ Harry Potter hay không." Voldemort không thèm nhìn gã đàn ông đang nằm trên mặt đất, đôi mắt đỏ lừ của hắn đang dán chặt vào chàng trai trước mặt.
Drazco run rẩy cúi đầu: "Không, không....."
"Ta muốn nghe sự thật, Draco."
Draco không thể thốt nên lời thêm được nữa, suy nghĩ của hắn giờ đã hỗn loạn, mất đi cha mẹ, những xác chết nằm la liệt chung quanh, và con rắn bên dưới chân, tất cả đều khiến chàng trai 17 tuổi như muốn suy sụp.
Voldemort nhìn hắn, rồi cười khẩy, ông ta thích thú hưởng thụ biểu cảm đầy sợ hãi trên khuôn mặt người thanh niên trước mắt, và ông ta mong muốn sự sợ hãi đó sẽ càng sâu hơn. Ông ta đột nhiên gọi: "Mang Potter tới đây."
Draco đột nhiên ngẩng lên, trong bóng tối, hắn bàng hoàng nhìn thấy bóng người quen thuộc bị hai Tử Thần Thực Tử áp giải vào, trong tích tắc, cơ thể hắn như chìm vào trong băng giá, máu trong người như bị đông lại. Hắn cứng người đứng đó, trong đáy mắt chỉ còn một màu u ám tối sầm.
"Mấy tháng qua, ta càng ngày càng không thể xâm nhập vào não của Potter," Voldemort khoái trá nhìn biểu cảm của Draco, "Nếu ta nhớ không nhầm, Draco, khả năng Bế quan Bí thuật của mi rất xuất sắc."