0.2°C [1]

647 79 15
                                    

Truyện được edit và đăng tải tại quát pát Phù Thỉ 56317, guốt pờ rét hometranche.wordpress.com

Editor: Chè. Beta: Quin + Zevrev

_______________________________________

"Lòng ta khát khao một người yêu ta đắm say cuồng nhiệt đến hơi thở cuối cùng, một người thấu hiểu tình yêu nồng nàn mạnh mẽ tựa lưỡi hái tử thần, và nguyện sánh bước cùng ta muôn kiếp luân sinh."

-- Jeanette Winterson, Oranges Are Not the Only Fruit (Cam không phải là loại quả duy nhất)

_______________________________________

"Kẻ thông thạo Bế quan Bí thuật nhất định phải là người giỏi che giấu bản thân mình.... Narcissa, con trai cô đã làm rất tốt việc này."

Chỉ sau một đêm, tuyết trắng bao phủ toàn bộ trang viên Malfoy.

Narcissa nắm chặt tay Draco, nhìn thẳng vào Bellatrix đứng trước mặt: "Chủ nhân còn việc gì giao phó nữa không?"

"Ồ, chủ nhân rất hài lòng với Draco." Mụ mỉm cười, khóe môi chậm rãi nhếch lên thành một đường cong quái lạ, "Năm sau, chủ nhân sẽ triệu tập thằng bé thôi."

Draco kiêu hãnh mỉm cười: "Tôi rất vinh dự."

Narcissa vỗ tay Draco, rồi đứng chắn trước hắn, nhìn Bellatrix: "Bây giờ chị phải đi sao?"

"Chủ nhân cần tôi Cissy ạ."

"Được rồi."

Cánh cửa trang viên Malfoy mở toang, gió tuyết ùa vào.

Bellatrix đội mũ trùm đầu lên, mụ quay lại lần nữa, nói với Narcissa: "Con trai cô đã học Bế quan Bí thuật chỉ trong một tiếng đồng hồ, Cissy, cô hiểu nó nghĩa là gì chứ."

Narcissa gật đầu.

Bellatrix có vẻ hài lòng lắm, mụ lại mỉm cười: "Cô mãi mãi là em gái ngoan của tôi."

Sau một cơn gió, tiếng Độn thổ "Đùng" đặc trưng vang lên, Bellatrix biến mất tại chỗ.

Cổng lớn trang viên Malfoy đóng lại lần nữa, bây giờ, những gì còn lại là tiếng thở mỏng manh của Narcissa.

Draco trở về phòng mình. Tuyết đã đóng băng khung cửa sổ phòng hắn, hắn ngồi trên giường, rút đũa phép ra khỏi túi chỉ vào khối băng: "Diffindo...."

Khối băng vỡ vụn ngay tức khắc, nhưng nó cũng khiến pha lê trên cửa sổ bị vỡ nát.

Gió tuyết lùa vào. Từng lớp bông tuyết phủ lên vách tường, che đi những hoa văn cổ kính trên tường bằng một màu trắng bạc.

Hắn đứng tại chỗ rất lâu, không hề nhúc nhích.

Harry choàng tỉnh khỏi giấc mơ. Vết sẹo của cậu lại nóng rát, dạo gần đây chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần. Cậu quay đầu lại, nhìn những bông tuyết bay lả tả dưới ánh đèn đường qua tấm rèm chưa khép hết.

Rụt cổ lại, cậu quấn chặt chăn vào người mình, cố chìm vào giấc ngủ lần nữa. Ánh đèn đường ngoài cửa sổ hắt lên ánh sáng màu cam, cửa sổ khép hờ, để ánh sáng và gió tuyết lọt vào.

SANNIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ