Chap 2

269 56 0
                                    

_________________________

Trên con đường im ắng tại Tokyo xa hoa lộng lẫy, người đàn ông hoảng loạn chạy tứ phía với ý muốn cố thoát khỏi thứ đang đuổi theo mình.

" Đến làm bữa ăn cho ta đi nào...! "

" Làm ơn, hức...tha cho tôi !! "

Âm thanh nỉ non của một người đàn ông đang chạy trốn cố gắng van xin. Thật sự anh đang rất mong muốn đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng.

Nếu...biết như vậy mình sẽ...không tò mò !!

Như thường lệ, anh mang trạng thái mệt mỏi băng qua con đường quen thuộc để trở về nhà sau giờ làm việc mệt mỏi.

Hôm nay cũng thế...người đàn ông trên đường trở về nhà lại nghe một âm thanh lạ phát ra từ con hẻm vắng. Vốn con đường này ngoài đèn đường ra sẽ chẳng có chút ánh sáng nào. Nhà cửa lại đóng cửa tắt đèn, anh thanh phát ra thu hút sự chú ý của anh chàng.

Tiếng...vỡ vụn?

Mang tâm thế 'biết đâu có ai đó cần giúp' anh chàng hiền lành không biết hành động tiếp theo sẽ nguy hiểm đến tính mạng của mình.

Một thứ có cái đầu rất to, cơ thể thì như người bình thường đang hai tay cầm thứ gì đó mà ăn lấy ăn để. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu anh không thấy thứ chất lỏng đặt sệt màu đỏ đang nhễu tí tách kia. Lần nữa đảo mắt xuống nền đất lạnh lẽo.

Cơ thể của một người phụ nữ?

Một cái đầu, một cánh tay, thân và hai chân được phân rõ ràng sắp xếp lộn xộn trên nền đất, phía dưới còn có thứ gì đó màu đỏ, khỏi phải nghĩ..người thường sẽ thấy cảnh tượng này vô cùng tởm lợm.

" Con người...làm trò mua vui cho ta đi~"

Lời nói lạnh lẽo kéo anh về thực tại, chạy mãi như vậy sức lực cũng dần cạn kiệt. Anh có cảm giác thứ đang đuổi theo chỉ đang vờn chứ thật chất nó có thể bắt lấy anh bất cứ lúc nào.

Đúng như suy đoán, quái vật đầu to tóc dài với đôi mắt to đến đáng sợ dần đưa tay ra muốn bắt lấy anh, người đàn ông ôm đầu trừng mắt nỉ non vang xin.

" Làm ơn ! Ai đó cứu mạng !!"

Xẹt !

Như nghe lời cầu xin của anh, một tiếng chém nhẹ nhàng làm cho không gian trở nên im lặng đi một chút, anh cố lấy hết can đảm mà mở mắt ra.

Con quái vật đó đang vô cùng bất ngờ khi cánh tay của mình bị chém đứt lìa, chất lỏng vàng tuông ra từ vết thương như suối, thấy cảnh tượng đáng sợ này, người đàn ông đã cố gắng chống cự liền ngất đi.

" Hú~ chưa làm thủ tục nhập cảnh mà đã đến đây rồi sao? "

Bachira trong bộ trang phục chiến đấu mỉm cười tít mắt đứng trên ngọn đèn đường, tay còn cầm một thanh kiếm dài rỉ máu. Anh nhẹ nhàng vác thanh kiếm lên vai, môi dần nở nụ cười tinh nghịch.

" M...mày!!"

Phút chốc đôi mắt to đó trừng trừng nhìn vào tai của anh chàng đứng thong thả trên ngọn đèn, chiếc khuyên tai, chắc chắn đây là BLL.

[ Allisagi ] Quản Thúc Âm Giới.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ