Chap 4

174 46 0
                                    

________________________

" Egost, dừng."

" Cậu cũng là thành viên của BLL?"

" Egost..oáp..dừng."

Isagi mỉm cười nhìn hai người lạ mặt dần chuyển thành thường phục, Reo nở một nụ cười hiền chờ đợi cậu chàng tóc việt quốc này trả lời, cậu gật đầu đáp lời.

" Tôi thuộc phân nhánh Tokyo, đội 1."

" Vậy à...tôi cũng thuộc phân nhánh Tokyo, đội 2. "

Câu hỏi cũng đã giải đáp, chẳng còn gì vướng bận. Isagi cười tít mặt một cái rồi nhanh nhẹn quẳng lại một câu rồi xoay người chuẩn bị rời đi, hai tay đút vào túi quần thong thả.

" Vậy nha, tôi đi chơi đây."

Nagi vẫn là thẳng tính, nghĩ gì làm đó, và cái bản tính đó Reo đã không ít lần nhắc nhở nhưng vẫn không sửa đổi. Anh đưa tay ra nắm cổ tay cậu chàng tóc việt quốc sắp rời đi lại, điều này làm Reo không mấy hài lòng lên tiếng nhắc nhở.

" Nagi, vậy là bất lịch sự đó."

" Nè nè, cậu có muốn cùng đi chơi không? "

Mặc kệ lời nhắc nhở của anh bạn thân, Nagi mở lời muốn rủ một người lạ mặt đi chơi cùng khi thời gian đã gần đến 23 giờ.

Reo nghe vậy lòng thầm ngẫm nghĩ, tuy thiếu gia nhà Mikage này đang rất muốn đi chơi cùng người lạ mới gặp khoảng 15 phút nhưng lời thẳng thừng của cậu bạn thân làm anh có suy nghĩ người này sẽ không đồng ý.

Nghĩ đúng rồi đó, đồ điên.

Isagi mỉm cười tít mắt, thầm giành ra những lời như 'đồ điên này đồ điên nọ' trong đầu muốn gửi cho Nagi.

" Đi thôi. "

" ?! "

Reo mỉm cười khó hiểu nhìn Isagi gật nhẹ đầu đồng ý.

_

" Tôi là Mikage Reo và bạn tôi là Nagi Seishiro."

" Cậu có thể gọi tôi là Reo."

" Tôi là Isagi Yoichi, gọi thế nào miễn là cậu muốn."

Nhìn cậu bạn tóc xanh nhẹ nhàng chóng cằm nhìn mình, khoé môi cong hình bán nguyệt đó quả là đẹp.

Cũng có chút mừng vì Isagi là kiểu người dễ trò chuyện như vậy, nhìn vẻ ngoài của cậu, Reo cứ nghĩ đây là một người khó gần và khá trầm tính chứ. Sau khi trò chuyện lại cảm thấy người này lãnh đạm, lí trí, là kiểu người sẽ vận dụng toàn bộ đầu óc vào mọi việc.

Là loại người mà Reo thích nhất, cũng là loại người mà anh khó đoán nhất.

Dù gì hiện tại cũng đã khuya, làm gì có điểm nào để chơi phù hợp bằng một quán ăn khuya kia chứ, Isagi vì chiếc bụng đói meo đã rẽ vào một quán ăn theo lời thỉnh cầu của dạ dày.

Nhìn hành động từ tốn gắp rau ra ngoài một cách thuần thục, còn xen lẫn chút lén lén như giấu diếm về việc mình không biết ăn rau, Reo phì cười.

" Cậu không ăn được rau?"

" Ghét lắm....• - • "

Reo thầm nghĩ gương mặt bầu bĩnh của cậu bạn này quá sức đáng yêu, không nói đến chiều cao ít ỏi đó thì nói Isagi là một học sinh tiểu học anh cũng tin đó.

[ Allisagi ] Quản Thúc Âm Giới.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ