|03:

60 10 0
                                    

" Daeun à, con đang làm gì thế? " mẹ tôi hỏi, giọng bà dịu dàng như tiên nữ trong truyện cổ tích vậy.

" mẹ ơi, con-..." tôi tính đáp lại bà ấy, nhưng lại có một giọng trẻ con lanh lảnh vang lên " Daeun của mẹ đang vẽ tranh nà, đây là gia đình của chúng ta ớ~ hihi " Tôi quay lại nhìn về phía giọng nói, chỉ đơn giản là thấy bản thân khi 6 tuổi ở đó, tay cầm bức tranh nguệch ngoạc màu chì của đứa trẻ nhỏ tuổi.

" Daeun của chúng ta giỏi quá đi~ mẹ có mua kem để dưới tủ đông, lát con vẽ xong thì lấy ăn nhé " mẹ mỉm cười dịu dàng xoa đầu tôi, cái chạm ấm áp đầy yêu thương của bà làm tôi ướt khóe mắt.

Mẹ tôi khổ lắm. Bà mang thai tôi khi chỉ mới 16 tuổi, ba tôi khi ấy lại biến mất tăm, để lại mẹ với những lời dèm pha. Bạn bè chỉ trỏ, gia đình dày xéo, xã hội khinh bỉ. Có lẽ khi ấy mẹ đã phải tuyệt vọng lắm, nhưng mà mẹ vẫn cố gắng chịu đựng vì bà ấy nghĩ đến đứa trẻ trong bụng là tôi đây.

Mẹ là người phụ nữ dũng cảm khi đã chấp nhận áp lực từ xã hội, thậm chí là gia đình để sinh tôi ra.
Ông bà ngoại không thích tôi, nhưng họ rất thương con gái, vì thế nên họ cố gắng tránh mặt tôi để không phải buông lời cay đắng.

Tôi đã từng hỏi rất nhiều thứ về ba của mình nhưng mẹ chả nói gì cả. Bà chỉ cười buồn rồi xoa dịu tôi bằng những nụ hôn nhẹ trên trán.

" con có mẹ là đủ rồi, cần gì ai khác chứ. Mẹ sẽ bảo vệ con khỏi thế gian tàn nhẫn này. " nhưng mà mẹ ơi, nếu vậy còn mẹ thì sao?

Ai sẽ bảo vệ mẹ khỏi thế gian này? Khỏi những kẻ miệng lưỡi ba hoa kia? Bảo vệ mẹ khỏi áp lực từ xã hội?

Còn mẹ thì sao? Mẹ bảo vệ con vậy thì ai sẽ bảo vệ mẹ đây?

...rè...rè...

Hình ảnh trước mặt bỗng dưng bị nhiễu, nó bắt đầu được thay thế bằng hình ảnh khác. Khi này tôi chỉ thấy...

Một đám tang.

Một đám người lạnh lùng đứng nhìn.

Một đứa trẻ 14 tuổi ôm di ảnh người khuất, hốc mắt đỏ ửng khô khốc như thể..

...chẳng còn gì để chảy ra.

Lúc này tôi ôm mặt bật khóc nức nở. Là ngày đó, tang lễ của mẹ. Mẹ ra đi khi chỉ mới 30 tuổi, do bệnh tim tái phát.

Một đứa trẻ 14 tuổi, không có ai thân thích ngoài người mẹ đã qua đời khi đó chỉ biết ôm lấy di ảnh của bà mà khóc, đến khi không còn giọt nước mắt nào chảy ra nữa. Cảm giác như, nếu tiếp tục khóc thì thứ chảy ra sẽ là máu.

...rè...rè...

Lại một lần nữa, cảnh tượng lại bị chuyển đổi. Không gian xung quanh tăm tối chẳng thấy gì, chỉ có tiếng khóc ai oán vang đều.

Nó cứ khóc mãi, khóc mãi khiến tôi rất khó chịu nhưng nước mắt lại không kiềm được mà ồ ạt rơi xuống. Tôi cứ vậy mà khóc, đến khi thứ chất lỏng trong suốt được thay bằng chất lỏng đỏ đặc.

" hức-huhu...tại sao... Tại sao ai cũng bỏ rơi tôi? "

Ai vậy?

" tôi được sinh ra...hức là do tôi muốn sao- hư...hức... "

[Windbreaker Manhwa] Friendly. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ